Đoản 5

3.8K 187 5
                                    

Anh và cô yêu nhau cũng được 7 năm rồi, 7 năm thanh xuân của cô giành trọn cho anh. Ngày mai, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô - đám cưới của 2 người. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, hôm nay anh bị tai nạn - 1 tai nạn nghiêm trọng làm cho anh mất trí nhớ. Nhưng không vì thế mà cô hết yêu anh. Ngày ngày cô vẫn đến thăm anh nhưng anh vẫn thế, vẫn lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Khi có người hỏi cô có đau lòng không cô chỉ mỉm cười và nói: "Đau lòng chứ,nhưng vẫn có sự may mắn trong đó mà, chỉ cần anh ấy không rời xa tôi là được rồi". Một tháng sau tai nạn, gia đình anh đưa anh ra nược ngoài để chữa trị. Cô muốn đi cùng với anh lắm nhưng mọi người không cho cô chỉ đành ở lại nơi này chờ anh, ngày anh đi cô thầm nghĩ : "Tuấn Khải, anh mau chóng khỏe lại nha, em sẽ ở lại thành phố này chờ anh."
----------------
3 năm sau
Nghe tin anh chở lại cô vui lắm. Cô ra sân bay đón anh nhưng lại thấy anh tay trong tay với một người con gái rất xinh đẹp hơn nữa anh bước qua cô như hông hề quen biết vậy. Không ai biết được khi đó cô đau thế nào đâu. Cô định tặng anh một bất ngờ nhưng chỉ thấy thế này cô chỉ cười khẩy và tự nói: "Tiểu Tuấn à, xin lỗi, mẹ không thể cho con một người cha rồi"...."Nhưng mẹ có thể vừa làm mẹ vừa làm cha của con". Anh không biết rằng khi anh vừa đi thì cô biết mình mang thai.Cô đã tự nuôi con trong hơn 2 năm qua để chờ anh nhưng giờ được gì chứ. Sau này cô mới biết khi đó đúng là anh có mất trí nhớ thật nhưng sau một tuần anh đã nhớ lại rồi nhưng anh muốn thoái hôn với cô nên mới ra nước ngoài. Sau khi biết cô tự chế giễu mình: "Tôn Di à Tôn Di, mày vì một người đàn ông mà mà mất 7 năm thanh xuân, 3 năm chờ đợi có đáng không chứ"

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ