"Ịt gơn đáo đào bầy bê... Gầu ing cô cô bọp... "
Trong lớp học nào đó, tiếng nhạc đột nhiên vang vọng lên, mà thủ phạm của tiếng nhạc thất thanh này không ai khác lại là cô. Cả lớp đang tập trung nghe giảng bỗng nhiên quay hết qua nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò. Đúng lúc này, thầy giáo nghiêm khắc kia đi xuống, gõ gõ bàn cô mấy cái.
"Em kia, sao lại dám dùng điện thoại trong lớp học?"
"Em đâu có làm gì đâu!? "
"Em xài điện thoại trong tiết của tôi, đã thế còn bật nhạc và hát to. Như thế là không làm gì hả??? Hả???? "
"Em chỉ là đang bận cày view cho uparr Vua Thánh Tướng Hoàng Đế Quý Tộc Mê Hoặc Đáng Yêu, Dễ Thương, Ảo Diệu, Tráng Lệ Tối Cao Cuốn Hút Hàng Quốc Của Hàng Đầu EXO thôi mà thầy"
Cô gỡ nhẹ headphone ra, tay cầm điện thoại đung đưa, miệng lẩm bẩm nói.
"Em vừa nói cái gì đó??? Bước ra khỏi lớp, đứng ở hành lang kiểm điểm bản thân hết tiết cho tôi"
"Anh... "
Cô hậm hực, trừng mắt nhìn anh rồi nghiến răng nói nhỏ trước khi ra ngoài. Ai đó cũng đang bức bối trong lòng lắm nhưng lại chẳng biết làm sao...!
______ Đêm hôm đó ________
"Vợ ơi, cho anh vào phòng đi mà...! Anh xin lỗi, là anh sai rồi"
"Ịt gơn đáo đào bầy bê,... "
Đáp lại lời tha thiết cầu xin năn nỉ của anh là tiếng nhạc của cô vang max âm lượng. Cô thích thú vừa ăn sữa chua, vừa cầm ipad xem video.
"Bảo bối, cho anh vào đi mà. Ở ngoài này lạnh lắm, anh không ngủ được. Em nỡ nhìn thấy chồng yêu của em chịu khổ vậy sao?? "
Anh khóc ròng trong lòng kêu than trong khi cô đang trong phòng trùm chăn tận hưởng mọi thứ.
"Anh không ngủ được hả?? "
Gương mặt thò ra sau cánh cửa, miệng còn dính chút ít sữa chua hỏi. Anh liền sáng mắt lên, không nghĩ ngợi mà liền gật đầu cái rụp.
"Không ngủ được thì đi cày view giúp em đi. Đừng có ở đây mà léo réo điếc hết cả lỗ tai. "
Nói xong cô đóng cửa cái rầm không hề thương tiếc. Anh nhìn mà tức giận bùng nổ, hét lên đầy ủy khuất.
"Rốt cuộc ai mới là chồng cô??? Ai mới là CHỒNG của cô hả???? "
"Chồng a~~ xin lỗi nha. Trước khi yêu anh thì em đã dành cả thanh xuân cho họ rồi. Hihi!! Nên anh thông cảm nha. " - cô trả lời vọng ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Random"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...