Đoản 15

2.2K 105 0
                                    

Cô ngồi bên cửa sổ 1 quán cà phê, tay cầm muỗng khoáy nhẹ ly cà phê Lottle tỏa mùi hương quyến rũ, ánh mắt dõi ra phía ngoài nhìn từng hạt mưa tí tách rơi, nhìn dòng xe tất tả ngược xuôi cùng dòng người với những tán ô đủ màu sắc nơi giao lộ.
Cô vẫn nhớ bản thân vốn không ưu thích hương vị của cà phê vì ...nó đắng chát, với cô chỉ có hương trà thanh mát kết hợp với sữa béo ngọt mới là thứ cô yêu thích.
Ấy vậy mà từ khi gặp anh, quen anh đến khi yêu rồi vì yêu mà tổn thương.....cũng như tất cả chua cay mặn ngọt của cuộc đời cô đều được nếm qua. Khiến giờ đây với cô vị ngọt sau đắng chát mà cà phê mang lại, làm cô lưu luyến không quen.
Chợt nhìn thấy ngoài trời cơn mưa dần nặng hạt, lại hơi cúi đầu nâng tay nhìn đồng hồ, đã 3h chiều, khóe môi cô câu lên 1 nét cười mỉa mai.
- " Anh lại thất hẹn nữa rồi....đến lần cuối cùng...cũng vẫn như vậy..." Cô khẽ bẩm lẩm, ý vị đầy châm chọc.....nhưng lại là đang giễu cợt anh hay là bản thân cô vẫn biết anh có thể đã quên nhưng vẫn cố chấp chờ đợi.
- " Thật xin lỗi, anh bị tắt đường...em chờ lâu không? " đến khi cô muốn đứng lên ra về thì anh mới mồ hôi nhễ nhại bước vội đến trước mặt cô, hình như...đây là lần đầu tiên thấy anh nhếch nhác đến vậy, thay cho phong cách nhã nhặn, lịch lãm thường ngày.
- " Không sao...em đã quen! " cô cười cười rồi ngồi về chỗ cũ.
- " Em....mà thôi....anh vì lúc gần đến giờ hẹn thì khách hàng lại đổi muốn bàn chuyện sớm hơn, nhưng anh đã rất tranh thủ thời gian để đến gặp em....không ngờ trời mưa lại gặp tai nạn giao thông làm tắt đường...." Quẹt mồ hôi trên trán, anh hít vài hơi điều hòa nhịp thở vừa giải thích vừa ngồi vào vị trí đối diện cô.
Nhìn anh như vậy, cô lấy khăn tay trong túi xách đưa anh, đến khi khăn đưa ra cô mới chợt nhớ...hành động này có lẽ đã không thích hợp, nếu là cô của 3 tháng trước có lẽ còn đích thân giúp anh thấm mồ hôi ướt đẫm trên trán, kèm theo lời trách móc " chạy nhanh như vậy làm gì? Em cũng không biến mất " nhưng tình cảnh giờ đây của họ...đã không thích hợp nữa.
Ngay khi cô muốn rút tay về thì anh đã nhanh tay hơn nắm chặt lấy tay cô lẫn chiếc khăn, môi mỉm cười ...vẫn ấm áp như vậy, nhưng sao với cô lại như quá xa vời.
Cô khẽ rút tay về, mặc anh cầm khăn trên tay lau nhẹ mồ hôi. Hướng phục vụ gọi 1 ly latte.
- " Anh vẫn nhớ em không thích cà phê vì nó đắng, sao giờ..." Vừa nói vừa liếc nhìn ly cà phê đã vơi hơn nửa của cô.
- " Vì giờ với em nó thích hợp, vì đã quen với mùi vị này....vị đắng chát..." Cô cúi đầu khẽ cười
- " Em...." Anh nhíu nhẹ chân mầy, lời nói đến đầu môi lại không biết nên nói thế nào, chỉ còn biết ưu thương nhìn cô đang chăm chú nhìn mưa rơi bên ngoài, 1 mảng trắng xóa có vài hạt hắt vào cửa kính rồi chảy xuống như những giọt nước mắt.
~~~
Cô quen anh cũng trong 1 cơn mưa đầu hạ, khi đó tâm trạng cô rất tệ, vì người bạn cô thân nhất bên cô từng ngày từ ấu thơ đã mất đi, trở thành 1 vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Anh khi đó thật ấm áp đã quan tâm cô, mặc cô bướng bỉnh, mặc cô trút giận gào khóc, mặc cho những ánh mắt soi mói những lời nói không hay những hiểu lầm là anh khi dễ cô, mà vẫn che chở dẫn cô đến 1 quán trà sữa, mua cho cô 1 ly trà sữa ngon nhất trên đời...lúc đó với cô là kỉ niệm thật đẹp.
Song cũng như bao cặp tình nhân khác, bọn cô từ từ tìm hiểu rồi yêu nhau, bên nhau chia sẻ những vui buồn, cô sẽ hướng anh trêu chọc thỉnh thoảng sẽ nói vài lời thân mật, hỏi vài câu hỏi ngu ngơ hay làm vài hành động ngốc nghếch. Anh cũng sẽ phối hợp cùng cô mặc cô trêu chọc sẽ lộ ra trước mặt cô những vẻ mặt khác nhau có tức giận nhưng không thể phát, có ủy khuất mà cúi đầu rụt vai, có vui vẻ mà cười tít mắt.
Những ngày tháng đó tràn ngập màu hồng, thật hạnh phúc cho đến 1 ngày anh đột nhiên biến mất...như tan vào không khí, cô không tìm được, không gặp được chỉ có thể để nỗi nhớ thương giày vò, để nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gối đầu mỗi đêm.
Nhưng rồi anh lại xuất hiện, nhưng lại với 1 thân phận khác....1 người cao cao tại thượng, cô không thể với tới. Cô đã từng tự hỏi đây là anh thật sao? Cho đến khi anh bước đến bên cô, vẫn động tác vò vò tóc cô, vẫn cái ngữ điệu trêu ghẹo " Bé ngốc " nhưng sao lại...xa lạ như vậy...
Cô nên tin anh của bây giờ hay là anh của quá khứ khi anh luôn giấu cô thật nhiều điều. Vậy còn tình cảm của anh liệu có là sự thật, anh đã có từng yêu cô không...hay chỉ là đùa giỡn.
Thật thật giả giả cứ đan xen làm cô như lạc vào mớ bồng bông, làm cô không tìm được đâu là chân thật.
Hay anh chỉ xem cô như trò đùa, chơi chán rồi thì biến mất, lúc hứng thú thì xuất hiện không? Cô thấy tâm mình đau nhói tinh thần cũng thật mệt mỏi, cô muốn buông tha hết thảy đi thật xa, không gặp thì sẽ không nhớ, không gặp thì sẽ không cần yêu anh nữa....có thể không?
Nhưng khi nhìn lại người nhà, nhìn lại ba mẹ đang dần già đi cầm người chăm sóc nhìn lại những bạn bè cùng cô phấn đấu học hành, cô sao có thể ích kỉ như vậy? Sao có thể bỏ lại họ mà trốn chạy? Cô nên dũng cảm đối mặc, dũng cảm rời khỏi anh, buông tay anh, không vì anh mà vui buồn.

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ