Đoản 25

1.6K 133 12
                                    

Con ngu... Cô nhận lại được những gì khi truất hết lòng chung thủy cho một người con trai. Nhận được hai từ " Con ngu" từ bố mẹ nhận lại hai chữ " Ngu ngốc" từ bạn  trai

Lúc anh 17 tuổi đột nhiên nghỉ học, cô tìm hỏi bạn bè anh mới biết anh vì không đóng được học phí nên bị trường ép nghỉ. Cô ngu ngơ lấy tất cả tiền tiết kiệm của mình đóng học phí cho anh. Anh đi học lại....

Năm anh 18 tuổi anh tỏ tình với cô. Đứng trước mặt cô khuôn mặt anh ửng đỏ lắp bắp nói " Anh thích em" một câu trả lời " Em cũng vậy" của cô báo trước chuỗi ngày đau đớn gian truân sau này của cô...

Năm anh 20 tuổi được nhà trường cử đi học Anh du học. Anh luôn than vãn với cô rằng kinh tế gian đình rất khó khăn nên dù muốn cũng không thể du học. Đổi lại tâm tình đau thương của anh là một số tiền lớn từ cô... một số tiền lớn... và là tiền cô lấy cắp của bố mẹ. Anh vui mừng nhìn cô nói lời cảm ơn sau đó lại hứa hẹn " Anh sẽ học thật giỏi sau đó sẽ cưới em ". Cô vui vẻ gật đầu...

Những tháng ngày yêu xa sau đó thật sự rất khó khăn. Cô vì anh mà cố gắng thức khuya chỉ vì một cuộc điện thoại. Vì anh mà cố gắng tiết kiệm vì một câu nói " Bên này anh rất khổ " của anh....

Ba năm sau anh 25 tuổi cô 24 tuổi. Cô vừa mới ra trường, công tác việc làm của cô rất ổn định. Nhưng có một thứ nó vẫn chưa bao giờ ổn từ lúc anh đi. Là trái tim của cô. Đã ba năm rồi chưa một lần anh về nước cô thật sự nhớ anh phát điên rồi.

Một tuần sau khi thu xếp việc làm ổn định cô đặt vé máy bay đi Anh quốc vì muốn cho anh một bất ngờ nên cô chẳng báo trước 9h tối cô đáp máy bay tại Anh. Một mình đón taxi cô mang theo tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng đến căn hộ của anh...
" Cửa không khóa. May thật" Cô vui mừng thầm nghĩ tay nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Nhưng bên trong rất tối thật sự khác xa những gì cô nghĩ căn phòng anh thật bừa bộn. Đi thêm vài bước cô lại thấy đồ lót của nữ. Tim cô như thắt lại cô từng bước từng bước đến gần phòng ngủ bên trong chỉ là những âm thanh ưm... ưm... a...a.... kích dục của một người phụ nữ cô ta nói bằng tiếng anh nhưng âm ngữ trong câu đó vì có vị dục mà biến đổi nhưng không vì vậy mà cái tên " Tuấn Khải" người đàn ông vốn dĩ thuộc về cô cũng bị biến đổi. Cô run rẩy xoay nắm đấm cửa bước vào phòng. Nhưng những gì cô thấy chỉ khiến tim cô như vỡ vụn.
Trong căn phòng ngập mùi hoan ái cô thấy ánh mắt căm ghét của người phụ nữ bắn về phía mình và ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn mình như thể kẻ thù. Cô buông thõng từ từ đưa người trượt xuống hai tay ôm lấy đầu gối khóc nấc. Cô ngủ thiếp đi lúc nào chính cô cũng không hay.

Sáng hôm sau...

Cô tỉnh dậy với cái lưng đau nhứt và cặp mắt sưng vù. Lê chân đi khỏi phòng vừa bước ra ngoài đã gặp anh, cô buồn bã cúi gầm đầu đến sofa lấy túi xách lặng lẳng rời đi. Bổng một vòng tay cứng rắn ôm lấy eo cô từ phía sau trầm ấm mở giọng " Anh xin lỗi. Anh không phải phản bội em... chỉ vì nhu cầu sinh lí anh thật sự xin lỗi. Vũ Na tha lỗi cho anh" Anh chôn đầu lên bả vai cô nói. Nghe được giọng nói ấy bỗng nước mắt cô từ từ chảy dài xuống, cơ thể cô cũng vì thế mà run theo. Anh xoay người cô đặt lên cô một nụ hôn thật sâu nhưng dần dà càng kì quá đà. Anh khẽ hôn lên vành tai cô thì thầm nói " Yêu" chỉ một chữ này thôi đã khiến cơ thể cô chẳng thể kháng cự đã mềm nhũng ra. Đôi môi anh thuần thục trượt xuống cổ xương quai xanh cô. Đôi tay cứng rắn cởi sạch chiếc váy và lớp áo ngực của cô ra. Anh đè cô nằm lên sofa dần dà xoa bóp khuôn ngực nõn bà ấy đôi môi không muốn rãnh rang mà liếm láp mút máy từ chỗ này đến chỗ khác đôi tay nhanh chóng kéo bỏ lớp quần của cô nhanh chống đút thẳng vào nhịp điệu nhanh chậm khiến cơ thể cô run lên từng đợt mùi vị dục hỏa dân lên khắp phòng.... Đến Lần đầu của mình cô cũng cho đi rồi chỉ mong trong lòng anh chỉ có cô... chỉ có cô thôi.

Bốn tháng sau ....

Cô hớn hở thử chiếc váy cưới mình ưng ý nhất đứng trước mắt anh nở nụ cười thật tươi lên tiếng hỏi " Anh! có đẹp không" nhưng cô chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng của anh anh độc ác gằng từng chữ với cô " Đẹp... đẹp lắm nhưng dù thế nào cái đám cưới này cũng không diễn ra. Chắc cô thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy với cô. Đều do bố mẹ cô cướp mất công ti của gia đình tôi, thuê người hại chết hai người họ đến đứa em trai chưa thành hình của tôi cũng không còn nữa. Cô nghĩ xem tôi làm vậy có đáng không. " nói rồi anh căm phẫn nhìn cô sau nhanh chống bước đi. Được vài ba bước bổng quay lại nhìn cô nói " Hôm nay là đám cưới của tôi. Nếu có thời gian hãy tới" Nói rồi anh nỡ nụ cười lãnh lẽo rồi bước đi.

Hai giờ sau cô đứng trên tầng thượng lầu năm nơi anh tổ chức lễ cưới. Vẫn bộ váy cưới lúc nãy cô âm thầm đưa tay sờ bụng mình nấc lên từng đợt nói " Con ơi mẹ xin lỗi. Bố mẹ, con xin lỗi nếu là nợ của bố mẹ, vậy con gái sẽ trả thay vậy. Anh, em xin lỗi nếu đã rời bỏ em anh phải thật hạnh phúc nhé." nói rồi hay tay ôm chặt lấy bụng cô gieo mình vào gió từ trên cao nhảy xuống mang theo nụ cười mỉm hạnh phúc của một người được làm mẹ...

Giây phút cầm nhẫn cưới trên tay lòng anh lại rung lên trong đầu chỉ là nụ cười mỉm thường ngày của cô. Để rồi giây phút ấy anh đành lòng để lại nhẫn cưới trút hết thù hận chạy vội đi tìm cô. Nhưng những gì anh nhận lại chỉ là một cái xác.... cái xác thật sự. Xác của một cô gái lẽ ra là vợ mình và một đứa con chưa kịp thành hình...

~ End~
Nhớ nhau không. Ai cho ta cái nhận xé đi nè. Lâu rồi mới viết lại hì hì ^^

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ