Lần đầu gặp mặt, cô lỡ làm hỏng hồ sơ nhập học của anh. Anh không nói năng gì xoay người rời đi.
Lần thứ hai gặp mặt, chỉ vì chút sơ ý của bản thân va vào người khác mà cô bị mất nụ hôn đầu vì đụng trúng anh. Cô ngượng ngùng xin lỗi. Anh chỉ cười khẽ ngắm nhìn rặng mây hồng trên gò má cô.
Lần thứ ba gặp trong thư viện, anh vì giúp cô trèo lên lấy sách mà bị sai khớp cổ tay. Một tuần liền sau đó cô luôn tìm cách giúp đỡ anh.
Ngày giao lưu thể thao với trường bên, anh kì kèo yêu cầu cô thực hiện cho anh một việc nếu anh thắng. Kết quả anh chỉ nhờ cô chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh trong buổi dã ngoại của trường. Nhìn anh ăn hết đồ mình chuẩn bị, cô chợt thấy vui vui.
Kì nghỉ hè tới, anh cùng cô tham gia câu lạc bộ. Nhìn dáng vẻ vừa đàn vừa hát của anh, cô thừa nhận mình hoàn toàn rung động trước anh.
Anh được chọn vào đội hình chính của đội bóng thi đấu của trường. Cô thường lén xem anh tập từ xa. Giờ giải lao trước khi thi đấu hiệp mới, cô định đưa khăn và nước tới giúp anh nhưng chị quản lí đã nhanh tay hơn. Anh không hề từ chối. Ai chẳng biết chị ấy thích anh. Sống mũi cay cay, cố điều chỉnh lại tâm trạng, cô xoay người đi về chỗ ngồi.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé quật cường ấy, anh cười khẽ. Trước sự theo dõi của biết bao người ở nhà thi đấu, anh chậm rãi tiến về phía cô, thản nhiên lấy chai nước đang uống dở của cô, uống một hơi cạn sạch. Không hề để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, anh liền cúi xuống hôn cô:
_Tôi không thể đợi đến khi em chủ động nói ra nữa rồi...
***
Cô không hề hay biết về chuyện tên tiểu nhân nào đó đã âm thầm sắp đặt mọi thứ từ những lần gặp nhau đến khi ở thư viện.
"Không sao. Chúng ta có thể dùng thêm xúc tác để phản ứng xảy ra nhanh hơn. Tôi đã chờ đợi em hết nổi rồi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Random"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...