Cô và anh cùng nhau lớn lên. Anh hơn cô chỉ một tuổi thôi, nhà lại ở sát vách trong một khu chung cư xập xệ.
Đến trường hay ở nhà, lúc nào cũng chỉ có anh và cô chơi với nhai. Chúng nó chê anh và cô nhà nghèo, không xứng học cùng họ.Nhiều lần anh bị đánh đến bầm tím người, cô chỉ biết cầm que củi lao ra đuổi đám người đó đi, rồi hoảng hốt đỡ anh. Cô khóc. Cô thương anh. Thương cả chính mình.
- Này, khóc gì khóc. Nín đi.
Anh giật mình khi thấy cô khóc, cố dùng giọng ra lệnh bắt cô ngừng nhưng điều đó chỉ làm cô khóc to hơn mà thôi.
- Này, giờ em bảo vệ anh, tương lai anh sẽ bảo vệ em. Anh nhất định thành công và lấy em.
Lúc ấy, anh 15 tuổi, một đứa trẻ vị thành niên gầy gò lập lời thề.
Cô 14 tuổi, ngơ ngác nhìn anh.Thật sự anh học rất giỏi, trong khi anh nhẹ nhàng đỗ vào một trường đại học danh tiếng thì cô cố lắm mới lọt vào trường hạng trung.
Từ khi cô trở thành sinh viên năm nhất, cô được gặp anh nhiều hơn, rồi cùng anh tới nơi anh làm thuê.
Chỉ là, cô khá nóng nảy, thường hay bực tức bỏ đi.
Nhưng anh bảo anh không để ý.
Năm cô trở thành sinh Viên năm cuối, anh đã tốt nghiệp, công việc đều hoàn thành rât tốt. Cô hạnh phúc vì điều cô chờ bao năm sắp thành hiện thực. Phải, cô yêu anh.
Thế nhưng, anh dẫn về một cô gái nhỏ, đặc biệt xinh xắn, yếu mềm. Anh nói:
- Cô gái bé nhỏ này sẽ là chị dâu em!
Sau đó, anh nở một nụ cười hạnh phúc dành cho cô gái trong lòng.Cô... Cô thì sao? Lời hứa bao năm đâu rồi. Tính cô không phải hiền dịu, bao năm nay, chưa một giây một phút nào cô ngừng yêu anh. Cô không hề che dấu.
- Anh, còn em thì sao? Lời hứa năm xưa anh vứt đi đâu? Không. Em không đồng ý.
Cô hét lên, anh thì cười nhẹ, ray ray thái dương.
- Lời đùa khi xưa em còn nhớ ư? Vốn dĩ chúng ta không hề có gì, tất cả chỉ là bạn bè.Hai tiếng "bạn bè" làm cô đứng người. Cô loạng choạng bỏ đi. Cô muốn đi thật xa.
Anh thường ra khỏi nhà sớm và tối về rất khuya. Gặp nhau trên đường thì anh ôm người yêu lướt qua.
Một tuần sau, cô lại thấy "chị dâu" của mình tay trong tay ôm với một người đàn ông khác, không phải anh. Gã có xe hơi sang trọng, quần Áo hàng hiệu. Duy nhất không bằng anh bởi khí chất, và anh lớn lên khôi ngô tuấn tú hơn gã nhiều.
Lại một lần nữa cô lao vào tát vô mặt cô gái kia. Cô nói : Cô không xứng đáng với anh ấy!
Bị nhục nhã trước mặt người tình, cô gái kia khóc lóc thật thảm thương trước mặt anh.Anh không nghe cô nói, thẳng tay đuổi cô và gia đình ra khỏi chung cư.
Anh có tiền và anh đã có quyền rồi, việc này quá đơn giản với anh.
Cô chỉ nuốt nước mắt, hỏi: Vì sao?
- Tôi không cần một người quá mạnh mẽ. Lúc nào cũng nóng nảy. Thằng con trai nào thích cho nổi.Thật ư? Cô chỉ muốn không là gánh nặng cho anh, muốn mạnh mẽ để anh khỏi lo lắng. Cô là con gái mà, cô muốn khóc. Muốn sà vào lòng anh khóc một trận thật thoải mái. Muồn nũng nịu để anh yêu chiều. Nhưng anh nói ghét những chuyện phiền phức. Cô thích hoa, thích mặc váy. Nhưng anh kêu những cô tiểu thư yêu kiều kiêu chảnh mặc sở hang loè xoè bất tiện. Nhìn thật chán. Nghe vậy cô liền giấu chiếc váy mới mua được bằng tiền làm thêm tháng đầu tiên. Cô đã gạt bỏ sự yêu thích đi để ngày nào cũng năng động quần jean Áo dài tay theo ý anh. Vậy mà...
Cô không khóc, cô đã mạnh mẽ trước mặt anh thì cả đời này cũng sẽ không khóc trước anh. Tất cả những điều cô muốn nói lúc này là : cô ta không hợp với anh.
Im lặng quay gót bỏ đi. Tâm trạng rối loạn hàng loạt các câu hỏi. Cô cứ đi bộ thôi, đi một thời gian khá dài, cho đến lúc chiều tà. Bóng đổ dài trên con hẻm nhỏ. Cô chẳng muốn về nhà thu dọn hành lý. Chỉ lê dài trên đường. Tóc tai rũ rượi, mặt như vô hồn.
Đứng trên cây cầu lớn. Cô hét thật to :" Bao năm nay tôi đã làm được gì và nhận được gì? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!! "
Mặt nước trên sông bị gợi mạnh bởi một vậy thể nào đó đã phá tan sự tĩnh lặng. . .
"Chỉ thượng đế mới có thể trả lời. Con quá hiền. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Random"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...