Anh tiến về phía cô, phong thái chững chạc, gương mặt lạnh lùng , đường mày cứng cáp, đôi mắt một màu đen sâu thẳm, rất sâu, trên tay cầm một bó hoa nhài trắng - loài hoa mà cô yêu thích nhất. Anh đối diện cô, giọng ôn nhu:
- Lâu rồi không gặp, em khoẻ không ?
- Em vẫn khoẻ ! - Cô mỉm cười trả lời anh.
- Em à... ! - Nói đoạn anh đưa tay chạm lên mặt cô, động tác cưng chiều.
Anh nhớ em quá vợ à ! Thật sự rất nhớ em !! - Lời anh cất lên mang bao nhớ thương, đánh gục hoàn toàn trái tim bé nhỏ của cô.
- Em cũng nhớ anh lắm chồng yêu của em ! - Cô cười thật tươi đáp lại anh, biểu cảm rất hạnh phúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
**********
- Chồng ơi ! Chồng à ! Ông xã ơi ! - Giọng cô cứ líu ríu như chú chim nhỏ.
- Ơi anh nghe bà xã ! - Anh cười hiền, xoay sang nâng cằm cô một cách yêu chiều.
- Em đang rất hạnh phúc đó nha ! Em yêu anh nhiều lắm chồng à ! - Cô cười tít mắt, nét trẻ con hiện rõ trên hai má hồng hồng.
-... Ừ ! Anh cũng đang rất rất rất hạnh phúc nè, cũng yêu vợ bé nhỏ của anh lắm nè ! - Anh phì cười, bẹo má cô. Anh vẫn luôn thích nhéo má cô, vì trông mặt cô lúc đó dễ thương cực kì, cứ như đứa trẻ nhỏ.
Cả hai đang cười nói vui vẻ bỗng có thứ ánh sáng gì đó rất chói, chiếu về phía cô và anh, cả hai cùng nheo mắt lại, có một dãy tiếng động rất lớn, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Kí ức cuối cùng còn sót lại là bàn tay ấm áp của anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
Vào ngày 25 tháng 5, thời sự đưa tin về một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe tải chở hàng trên quốc lộ A. Nạn nhân gồm tài xế xe tải, tài xế xe ô tô và một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Nguyên nhân do xe tải chở hàng mất thắng lao vào xe ô tô, đẩy và ép xe ô tô tông vào cột điện. Cặp vợ chồng ngồi ghế sau xe ô tô, cô dâu ngồi phía bên va vào cột điện nên bị chấn thương nặng, mất máu, tử vong tại chỗ, chú rễ bị chấn thương vùng đầu nhẹ, còn hai tài xế đều chỉ bị xây xát nhẹ.
***********
Cô nhìn anh, anh vẫn ngồi đó, bên cạnh ngôi mộ của cô, tay anh chạm vào di ảnh, mắt cô nhoè đi. Ba năm rồi, kể từ khi cô mất, anh vẫn thường xuyên đến thăm cô, mua tặng cô loài hoa mà cô thích. Vẫn là những câu nói nhớ nhung, yêu thương tràn đầy tình cảm mà sao lại đau đến nghẹn lòng, đau đến chết cả trái tim. Cô luôn ở đó mỗi khi anh đến, luôn lắng nghe từng lời anh nói, từng câu hỏi của anh cô đều vui vẻ trả lời nhưng:
- Anh à... Anh có nghe em nói không !???
Một câu hỏi cô đã hỏi anh đến vạn lần, anh đều chỉ im lặng cúi mặt. Cô biết rõ chứ, làm sao anh nghe được, tất cả đều chỉ là một cơ gió thoáng. Cô căm hận ông trời, căm hận số phận, anh là một tổng tài tài ba, cô là một giảng viên đại học rất giỏi, cả hai đều đang rất trẻ, đáng lí ra phải thật hạnh phúc nhưng tại sao, tại sao ??...
Ngày anh biết tin cô mất, anh trở nên điên loạn, nhốt mình trong phòng, trầm cảm, đập phá, thậm chí tìm đến cái chết. Cô chứng kiến tất cả, cô đau, đau lắm, một nỗi đau còn hơn cả thịt róc xương tan... Là cô cứu anh khỏi cái chết, là cô báo mộng mong anh hãy sống tiếp, sống trọn phần đời dang dở của cô. Sau khi đó, anh lao vào làm việc, tập đoàn ngày một đi lên, tuy nhiên gương mặt anh giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, u buồn, tâm hồn anh là một niềm bi ai.
***********
- Anh yêu em nhiều lắm ! Yêu em nhất trên đời vợ à !! - Nước mắt anh rơi, nỗi đau tuyệt vọng mà thời gian không thể nào vùi lấp.
Cô nhìn anh, không ngừng khóc, vươn tay muốn ôm lấy anh nhưng không sao chạm vào anh được. Sự cách trở giữa âm và dương quá lớn, cô và anh chỉ là những hạt bụi bé nhỏ so với khe nứt đó, dù là bao nhiêu cố gắng, hy vọng thì lại chỉ càng thêm đau đớn và tuyệt vọng. Cô đứng nhìn anh mãi cho đến khi anh ra về, miệng cô khẽ nhẩm thầm vài từ rồi cô dần tan biến. Cô nào có biết rằng gió vì tiếc thương cho cô mà đem lời nói ấy mang gửi đến anh, anh ngồi trong xe, chợt thoáng bên tai nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc của cô, vội qua đầu lại, vài cánh hoa nhài trắng bung ra theo gió bay thật xa.
- Em sẽ luôn yêu anh, đến mãi mãi về sau !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
عشوائي"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...