Cô yêu thầm anh hơn hai năm, tỏ tình với anh hơn hai lần, tất cả đều bị anh từ chối.
Chỉ vì anh đã yêu cô gái khác xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô. Nhưng cô vẫn bám theo anh mãi.
Sự cố xảy ra khi cô ấy ngã từ cầu thang xuống, cô đứng gần đó không biết gì, anh cho là cô đẩy ngã. Đánh thật mạnh vào má cô.
Cái tát đã kết thúc tất cả tình yêu và niềm tin cô dành cho anh. Từ đó, cô không bao giờ theo sau anh nữa.
Mãi đến sau này khi cả hai thành đạt, cô gặp anh trong một buổi chiều lộng gió, khi ấy cô nở nụ cười tươi như ngày nào, nói chào anh.
Còn anh im lặng, rồi nở nụ cười khổ: "Anh phát hiện, suốt bao năm qua anh đã yêu em thật nhiều"
"Cám ơn anh" Cô cười cười. Một lát sau có một người đàn ông điển trai khác, tay ôm đứa bé bụ bẫm, vẫy tay nói với cô: "Bà xã, về thôi em"
Cô gật đầu với anh, rồi rời đi.
Giây phút đó anh nhận ra, anh đã đánh mất cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Random"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...