"Sư phụ!"
Trong chính điện vắng vẻ, chỉ có Bao Tịch Lam ngồi ở ghế giữa, ngoài mùi hương nhàn nhạt từ lư hương bay ra khiến gian phòng có chút ấm áp, còn lại đều toát lên chút gì đó cô đơn, lạnh lẽo. Dường như cảm giác này luôn tồn tại khi cô gặp vị sư phụ này, lần trước thì như có như không, lần này lại rõ ràng hơn. Nhưng khi ánh mắt nàng ta chạm đến trên người Sử Thiên Linh thì không khí đột nhiên khác hẳn lên, bớt lạnh hơn, cũng tươi sáng lên chút ít. Tâm tư xoay chuyển thất thường như thế, Thư Nhiên nhìn không thấu, mà thôi, người ta sống cũng hơn cô đầu thai mười mấy đời, nhìn không thấu cũng không gì lạ.
"Xem ra, mắt nhìn người của ta không tệ. Nếu ta không lầm, tu vi của Thư Nhiên đã đến Sơ kỳ Nguyên Anh rồi nhỉ? Trong vòng bốn trăm năm có thể làm được như thế, không tồi, quả thật không tồi." – Đặt chung trà xuống, hai ngón tay của nàng ta gõ từng nhịp từng nhịp như có điều suy ngẫm, trên mặt thuỷ chung vẫn mang ý cười nhẹ như không đó, không có vui mừng, không có kinh ngạc, cũng không có gì bất thường. Có vẻ việc cô tu luyện nhanh như vậy vẫn còn nằm trong khả năng suy đoán của nàng ta.
"Sư phụ quá khen. Người xưa có câu "Danh sư xuất cao đồ", đệ tử phải vì danh dự của tông môn, tiếng tăm của sư phụ mà dốc lòng học tập. Còn có, khi đến Tiên giới, chúng đệ tử cũng không làm mất mặt giới Ma nhân. Sư phụ người thấy có phải không?" – Nàng ta muốn khen, cô há lại không biết điều giả bộ khiêm tốn sao, phụng bồi nàng ta diễn một tuồng vậy.
"Ha ha, thật biết tự đề cao bản thân, rất tốt, là đệ tử của bổn quân thì phải như thế." – Tiếng cười cao ngạo, nhưng không mất phần ưu nhã vang lên, Bao Tịch Lam cũng không vòng vo, trực tiếp nói: "Không cần phải câu nệ, vòng vo. Hôm nay, ta triệu kiến các ngươi là vì dạo này, gần ranh giới Tiên – Ma xuất hiện một đám người không rõ lai lịch, tu vi cũng rất cao. Các vị Ma quân cùng Tiên quân đã hợp sức điều tra đám người này thì thấy đám người này chia là hai hướng, đi về phía khu điện của dành cho người Lịch Tu. Các ngươi cũng biết nơi đó là điểm yếu của hai giới, cũng tập hợp những tinh anh của Tiên – Ma. Đầu mối của các vụ mất tích cũng mất khi càng gần đến ranh giới hai bên. Từ đây đến thời hạn cử người mới gia nhập nhóm Lịch Tu đến Tiên giới còn một trăm năm, xem như là khoảng thời gian thử thách của các ngươi. Ta cùng các vị Ma quân cũng đã đồng ý cử ra một số đệ tử đi thăm dò tình hình, bên Tiên giới cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta." – Nói đến đây, nàng ta đưa tay phải ra, có vùng sáng vàng loé ra ở giữa lòng bàn tay, rồi biến mất, để lại một số đạo cụ. Thư Nhiên nghĩ đây có lẽ là vài thử để giúp bọn họ lên đường thuận lợi một chút.
À, quên nói, Lịch Tu là dùng để gọi những người được phái đi của mỗi giới, cứ mỗi một nghìn năm thì có đám người mới thay cho số người cũ. Vấn đề này đã được Thư Nhiên nhắc đến ở chương trước.
"Đây là Bùa Thông hành, vì phòng ngừa trường hợp lúc điều tra sẽ phải xông vào lãnh địa của Tiên giới. Nó sẽ giúp các ngươi không bị kết giới phản phệ, cũng không khiến Tiên giới lầm tưởng kẻ lạ xâm nhập lãnh thổ của họ." – Nói xong, ba lá bùa bay lên, nhập vào lòng bàn tay của ba người bọn họ.
"Còn cái này là Linh Thức, nó sẽ giúp các ngươi đưa tin tức về tông môn, lúc gặp nguy hiểm về tính mạng thì tụ Hàn Hoả đốt nó. Bổn quân sẽ lập tức đến chỗ các ngươi. Nên nhớ, khi đó Linh Thức cũng biến mất, cắt đứt liên lạc giữa người mang nó và tông môn. Cho nên, khi nào còn chống cự được thì không nên dùng bậy. Dẫu sao, Hoả Linh Đăng của các ngươi cũng sẽ cho ta biết các người còn sống hay đã chết. Có phải không, Thư Nhiên?" – Sau khi phóng Linh Thức cho mỗi người, nàng ta liền đưa mắt sang nhìn cô, trong ánh mắt không có nghi ngờ, mà mang theo sự khẳng định cùng tia lạnh lẽo khiến cô run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không già
General FictionGiới thiệu Tên truyện: Nàng không đến, ta không già Tác giả: Đại Mộc Qua Thể loại: bách hợp, tu tiên, 1x1 Nhân vật chính: Thư Nhiên, Ý Nhàn Đọc được những dòng văn này*, đã muốn sáng tác: "Ta hi vọng, kiếp...