Địa phận Trấn Bạch Lâm, khu rừng bên cạnh.
Vụt~~ Xột xoạt~~~ Bịch~~~
"Á!!!" - Tiếng la thất thanh vang vọng khu rừng, hù doạ từng đàn từng đàn chim bay tán loạn.
"Nhị! Sư! Tỷ!" - Thư Nhiên gắt giọng, Sử Thiên Linh là đang giỡn chơi với cô hả?! Cái gì mà Hậu kỳ Nguyên Anh, cái gì mà sư tỷ cao cao tại thượng, mẹ kiếp, ngay cả đằng vân cũng vẽ đường loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm khiến cô và sư đệ không thể nắm bắt được phương hướng. Kết quả, nàng ta oanh liệt đâm thẳng vào cây cổ thụ thì thôi, còn kéo theo hai người bọn họ, chưa kịp vào trấn đã phải chật vật thế này rồi. (=.=")
"A....ha..ha, Thư Nhiên muội, muội bớt giận, đừng vội nóng nảy....này nha, ta cũng đã lâu không xuất môn, nên kỹ năng có kém một chút. Lần sau...đúng đúng, lần sau sẽ không như vậy, sẽ thuận tay hơn. Ha..ha..."
"Còn có lần sau?!" - Cô trợn mắt, giỡn hả, lần sau phải để cô dẫn đường. Đỡ hai người bọn họ dậy, phủi sạch lá cây, rơm rạ trên người, cô đưa mắt nhìn xung quanh, dò xét tình cảnh nơi bọn họ rơi xuống.
"Sư tỷ, bản đồ sư phụ giao cho chúng ta đâu? Ta muốn xem thử rốt cuộc chúng ta đang ở đâu." - Có lẽ Bao Tịch Lam cũng biết hậu quả để Sử Thiên Linh dẫn đường là gì, aizzz, sao không báo cho cô và sư đệ biết sớm, bằng không cũng không rớt xuống để cái mông của cô chịu tội thế này (TT.TT). Chắc là muốn đùa bỡn bọn cô một phen, món nợ này nên ghi vào sổ của Bao Tịch Lam. Hừ!
"Ở đây, ở đây. Muội giữ nó luôn đi, haha, ta giao trọng trách cao cả này cho muội nha. Hì Hì." - Thè lưỡi, cười cười, Sử Thiên Linh vội giao củ khoai lang bỏng tay cho Thư Nhiên.
Lạ thật, tại sao trên bản đồ ngoài địa danh của Trấn Bạch Lâm, thêm ranh giới Tiên - Ma, những địa danh khác lại không có tên, đường vẽ nối giữa chúng cũng biến mất, vậy làm sao mà đến nơi như lời của Bao Tịch Lam đây. Chẳng lẽ lại có huyền cơ gì? - Vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc, cô lật tới lật lui tấm vải trên tay, nhưng, không có gì cả.
"Tứ sư tỷ, làm sao vậy? Bản đồ có vấn đề gì sao?" - Phỉ Kiền Tịnh thấy hành động lạ lùng của cô, liền tiến đến xem xem, lên tiếng thắc mắc.
"Đệ nhìn xem, bản đồ thế này chúng ta làm sao biết chính xác hướng nào mới có thể đến nơi mà sư phụ bảo đây? Sư tỷ, lúc sư phụ giao bản đồ cho tỷ, tỷ không có phát hiện điều này sao? Hay là tỷ vui đến quên trời quên đất, căn bản chưa từng mở ra xem?" - Đáp xong, cô cũng quay ra hỏi lại Sử Thiên Linh.
"Làm sao có thể, tỷ thấy trên bản đồ chỉ ghi tên Trấn Bạch Lâm, nên tỷ nghĩ nơi chúng ta cần đến là nó. Khi nãy, tỷ cũng xác định đúng phương hướng để bay thẳng đến đó nha, chỉ là có chút sự cố....ừm, rơi xuống nơi này...., cũng gần gần nơi đó mà, hì hì."
=.=! Trên bản đồ vẫn có ghi ranh giới Ma giới - Tiên giới, cách nhau một khoảng cách lớn như vậy, còn Trấn Bạch Lâm, cùng lắm cách núi Mã Túc vài ngày đường. Con nít nhìn còn hiểu, Nhị sư tỷ của cô là đang giả ngốc với cô đó hả? ==! Thôi thôi, xem ra phải vào trấn, truyền tin về hỏi sư phụ có vẻ phù hợp hơn. Tiện thể, nán lại trong trấn vài ngày xem xét tình hình cũng tốt, dò la thêm tin tức của đám người không rõ lai lịch kia sẽ có lợi cho hành động của bọn cô. Những việc tiếp theo, đợi hồi âm của sư phụ hẳn tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không già
Ficción GeneralGiới thiệu Tên truyện: Nàng không đến, ta không già Tác giả: Đại Mộc Qua Thể loại: bách hợp, tu tiên, 1x1 Nhân vật chính: Thư Nhiên, Ý Nhàn Đọc được những dòng văn này*, đã muốn sáng tác: "Ta hi vọng, kiếp...