Chương 8 - Ngoài tầm tay

179 16 1
                                    

Khi khung cảnh chìm trong ánh sáng đó dần hiện ra, cô đã hiểu tại sao nơi này lại lấy cái tên là "Bạch Lâm" rồi. Một nơi lạ lùng, cô nghĩ. Đó là một mảnh đất lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một hồ nước rộng lớn đã, mặt nước đã bị đóng băng. Nhưng lạ thay, những cồn đất xung quanh không có dấu hiệu gì cho thấy nơi đó lạnh lẽo đến vậy, cây cỏ ven bờ vẫn xanh mướt, lay động khi có cơn gió thoảng qua, như vốn dĩ nơi đó không có tồn tại. Giữa mặt hồ, dựng đầy những trụ băng, sắp xếp không theo một quy luật nào cả. Cảnh vật trên mảnh đất đó lại trắng xoá một vùng bởi những gốc cây phủ đầy tuyết, lồng đèn được thắp sáng tỏ, giăng đầy khắp nơi, nối tận đến một toà nhà rộng lớn, cổ kính, nhưng cũng không quá lộng lẫy, xa hoa. Tuyết cũng trải rộng dưới đất, có thể thoáng thấy những bậc thềm đá gập ghềnh dẫn thẳng đến toà nhà đó. Nhưng, bây giờ bọn họ phi thân qua mảnh đất đó à? Vì nào có lối đi nào từ bờ bên này, nơi họ đang đứng đến mảnh đất đó đâu?

"Chư vị xin dừng bước!" – Nhìn thấy động tác chuẩn bị phi thân của bọn cô, nữ nhân ban nãy vội lên tiếng ngăn cản. "Phía trước bố trí rất nhiều cơ quan để phòng kẻ đột nhập có ý đồ gây rối, cho nên, các vị hãy dẫm theo bước chân của ta." – Nói xong, cô ta liền xoay lưng, nhảy thoăn thoắt trên những trụ đá, bọn cô cũng liền nhảy theo, chẳng mấy chốc đã đến bở bên kia. Đoàn người tiếp nối tiến về phía toà nhà đó. Trong lúc vô tình xoay người, cô chợt thấy phong cảnh phía sau đã thay đổi, xung quanh toàn là nước, nhưng cồn đảo trôi lềnh bềnh giữa biển, nào thấy được đất liền khi nãy. Nguy rồi! Trong lòng cô giật thốt, vội bước đến bên cạnh Nhị sư tỷ và Kiền Tịnh, ý bảo hai người nhìn lại phía sau. Bọn họ theo ý cô lén quay lại nhìn, thoáng chốc, vẻ mặt liền kinh nghi bất định, đáp lại ánh mắt của cô. "Đợi đã! Cô muốn dẫn ta đi đâu? Vì sao vừa tiến vào, khung cảnh phía sau liền thay đổi?", mục đích của bọn người này là gì, cô tự hỏi.

"Đã vào đến đây, chi bằng gặp mặt chủ nhân của ta, lúc đó mọi việc sẽ sáng tỏ. Bây giờ, có muốn quay trở lại, với khả năng của ba người, e rằng hơi khó. Chúng ta sẽ không gây bất lợi gì đến các người, chỉ là có việc nhờ cậy, nên mạo muội quấy rầy. Đợi đến khi xong việc, sẽ đưa các vị hoàn toàn nguyên vẹn trở ra ngoài. Mời đi tiếp!" – Không ngạc nhiên khi bị bọn họ phát hiện, cô ta thong thả trả lời vấn đề của cô, sau đó xoay người, mở cửa lớn giữa toà nhà, cung kính hành lễ, cất giọng thông báo với người bên trong, "Chủ nhân! Người đã được đưa đến.", nói xong, rồi xoay người mời chúng ta tiến vào trong.

Bên trong được bày trí có vẻ khác hẳn so với không khí bên ngoài, sáng sủa, lộng lẫy, có chút ấm áp. Ngửi ngửi, cô còn cảm nhận được một mùi hương rất nhạt, là mùi đàn hương, như có như không xen lẫn mùi thuốc. Không gian này, khiến tinh thần căng thẳng của bọn họ buông lỏng chút ít, dường như người nọ quả thật không có ác ý. Nhìn thẳng về phía trước, là một nam tử, đầu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt cho thấy ông ta vào khoảng trung niên là cùng, trên mặt phảng phất vẻ nghiêm nghị của một lão trưởng bối khi đối mặt với hậu bối của mình, đôi mắt vẫn sáng ngời, nhưng để ý kỹ thì đuôi mắt có chút ưu thương, da mặt và môi hơi tái nhợt như đang mệt mỏi, hay có bệnh trong người. Từ khi bọn cô bước vào, ánh mắt ông ta vẫn luôn dừng trên người của Nhị sư tỷ, đến gần còn phát hiện khoé miệng hơi nhếch lên, mặt mày hơi dãn ra, tỏ ý vui vẻ khi tỷ ấy xuất hiện. Xung quanh còn có hai ba tỳ nữ phụ trách rót nước dâng trà, còn có một người đang bưng khay, trên đó có chén gì đó, khói bốc lên nghi ngút, mùi thuốc dường như bắt nguồn từ nó. Cô nghi hoặc nhìn ông ta, có bệnh sao, nhưng vẫn không nghi kỵ gọi bọn họ vào, không sợ bọn họ biết ông ta bị bệnh sẽ thừa cơ gây bất lợi? Hơn nữa, người này và Sử Thiên Linh có quan hệ gì? Lúc đầu, khi nhìn thấy ba chữ "Trấn Bạch Lâm" cô đã cảm thấy quái dị, càng tiến vào sâu hơn, cảm giác quái dị đó càng lớn, kèm theo chút bất an khó tả. Vì vốn dĩ, nơi này, những việc này, và những người này hoàn toàn chưa từng tồn tại trong tác phẩm của cô. Những việc viết trong đó, bắt đầu ở lúc Lâm Tích xuất quan, xuống núi tu luyện và gặp gỡ nữ chủ ở Tiên giới, rất nhiều nhiều sau đó, nhưng, chỉ có cái này là không có. Trong lòng cô lộp bộp mấy cái, phải nhanh chóng liên lạc với Ngữ Sư Ông thôi.

[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ