"Haizzz........."
"Thư Nhiên muội!"
"Haizzz........."
"Sư muội!"
"Hả?! Nhị sư tỷ? Tỷ gọi ta hả?"
"Phải đó. Muội đang lo nghĩ chuyện gì vậy? Tập trung tới mức ta gọi mấy lần vẫn không thèm trả lời một câu." - Sử Thiên Linh bước đến ngồi vào ghế đá bên cạnh nơi cô đang ngồi.
"Đang nghĩ đến việc sư phụ giao cho muội sao?" - Đôi mắt lúng liếng nhìn cô, tay thì chống cằm, điệu bộ này của nàng ấy....chỉ thêm đĩa hạt dưa và trà nước nữa là đúng điệu rồi, rõ ràng là bộ dáng muốn buôn chuyện đây mà.
"Đúng vậy, sư tỷ." - Haizzz, nghĩ đến việc đó, cô tiếp tục thở dài.
"Là vì việc cấp tốc tu luyện hay vì chuyến đi đến núi Thương Long?"
"Vì núi Thương Long a." - Cô ngao ngán nói.
Núi Thương Long, địa phận của Tiên giới, cũng là nơi chôn rau cắt rốn của nữ chủ, địa bàn của nàng ấy. Hẳn cô nên vui mừng vì sắp được diện kiến dung nhan của Sử Ý Nhàn, đồng thời có thể thay đổi hướng đi của quyển sách này, rút ngắn thời gian nán lại đây. Nhưng khi cô không nắm chắc việc gì thì sẽ không mạo hiểm. Chuyến đi này là việc nằm ngoài dự tính của cô, cũng chưa từng được cô viết đến trong sách.
"Tại sao? Cơ hội đi đến Tiên giới để trao đổi, học hỏi không phải ai cũng có. Vì cớ gì sư muội lại có vẻ miễn cưỡng như vậy?"
Ừm? Tại sao nhỉ? Dù sao, gặp nữ chủ trước khi nàng ấy đến Ma giới - hội ngộ và dây dưa với nam chủ, sau đó tìm cách trở thành người đáng tin bên nàng ấy. Vậy sau này, muốn ngăn cản hai người họ sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi. Đúng ha! Nhưng...
"Nhưng sư phụ lại bắt muội phải tu luyện đến Kỳ Nguyên Anh trong vòng năm trăm năm. Hơn nữa, khi nghe tin muội bị mất hết linh lực, người lại chọn muội thay vì Đại sư huynh, tỷ, còn cả Lâm....ừm, Biểu ca - những người có tu vi cao hơn muội. Muội tự hỏi vẫn không hiểu sư phụ đang nhẩm bàn tính gì trong đầu đây?! Chỉ mong là đừng đem muội ra làm trò đùa để người tiêu khiển là được."
"À, ừ......chắc muội suy nghĩ nhiều thôi. Sư phụ làm vậy chắc là muốn thúc đẩy tiến độ tu luyện của muội, khiến muội nổ lực hết sức để người an tâm ấy mà. Người, à, haha, sẽ không đem đồ nhi của mình ra đùa đâu, haha." - Sử Thiên Linh vội lảng tránh, đưa mắt nhìn xung quanh, cười khan, gãi đầu nói.
Hừm! Nhất định là có ẩn tình. Nhị sư tỷ rõ ràng đang chột dạ, chắc chắn là không có gì tốt lành. Nhưng mà tại sao Bao Tịch Lam lại làm như vậy? Tại sao lại là cô? Tính cách người sư phụ này cô coi như là hiểu chút ít, ngông cuồng nhưng không quá thích mưu ma chước quỷ, sẽ không rảnh rỗi bày kế hại người.
Khoan đã! Tu vi của Bao Tịch Lam đã vượt trên thượng tiên, kém chút nữa là thành thần, không lẽ nàng ta đã nhận ra điều gì bất thường toát ra từ người cô? Rõ ràng là linh lực trống rỗng, không có sơ hở thì làm sao lần ra manh mối đây? Vả lại, từ lúc bái kiến ở chính điện, đến nay cô vẫn không lượn lờ trước mặt nàng ta kia mà. Lần sau gặp Ngữ Sư Ông, cô phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không già
פרוזהGiới thiệu Tên truyện: Nàng không đến, ta không già Tác giả: Đại Mộc Qua Thể loại: bách hợp, tu tiên, 1x1 Nhân vật chính: Thư Nhiên, Ý Nhàn Đọc được những dòng văn này*, đã muốn sáng tác: "Ta hi vọng, kiếp...