Chương 10 - Gặp gỡ (1)

165 15 0
                                    

"Thư Nhiên, mau tỉnh dậy! Nữ chủ đang có nguy hiểm. Tỉnh dậy mau lên!"

"Thư Nhiên tỷ vẫn chưa tỉnh? Đã qua gần một tháng rồi a, hay chúng ta đốt Linh Thức, cầu cứu Gia gia cùng sư phụ đi Nhị sư tỷ." – Là giọng điệu gấp gáp của Kiền Tịnh.

"Aaaaaa! Hộc....hộc...." – Khi nãy cô nghe loáng thoáng Ngữ Sư Ông đang gọi cô. Nữ chủ đang gặp nguy hiểm sao?

"Thư Nhiên, muội tỉnh rồi." – Nhị sư tỷ kinh hỉ, reo lên.

"Nơi này là....." – Nghe tiếng Sử Thiên Linh, cô ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một căn phòng xa lạ, còn cô thì đang ở trên giường gỗ.

"Hẳn là nơi dừng chân của Gia gia khi vào mê cung tu luyện. Lúc đó, đột nhiên muội ngất đi, bọn ta canh chừng cho tới trời sáng, thấy không có gì khác thường nên chia nhau ra canh giữ muội và tìm kiếm thử xem có hang động để tạm thời ẩn náu không. Thật may mắn, để cho Kiền Tịnh phát hiện nơi này, nên ta và sư đệ liền đưa muội đến đây, dự định đợi muội tỉnh dậy, sẽ tìm cách trở ra. Không ngờ, lúc muội tỉnh đã là gần một tháng sau đó. Trong lúc đó, ta và Kiền Tịnh cùng nhau coi chừng muội và hồi phục linh lực, cũng báo tin an toàn về cho Gia gia và sư phụ. Hẳn là vài ngày nữa sư phụ sẽ đến Trấn Bạch Lâm hội ngộ với chúng ta."

Mê cung này phải tự bản thân tìm được lối ra, có đốt Linh Thức thì chỉ đưa viện binh tới, trợ giúp sức lực mà thôi. Ban đầu cô đồng ý với Tĩnh Nhật gia gia tiến vào nơi này hình như có chút sai lầm rồi. Là cô quá khinh địch! Hơn nữa, một ông lão lộ ra bộ mặt đáng thương nhìn cô như vậy, còn không ngừng đảm bảo là nhất định sẽ tìm được đường ra, chậm nhất thì cũng tầm ba tháng, vừa tu luyện, vừa có thể tìm vật mà Gia gia đang cần.....

Lại nói, cô cũng thích giúp người, ai bảo ông ấy nói vật này rất quan trọng đối với Bao Tịch Lam và Sử Thiên Linh làm gì, còn nói nếu không có chúng, sau này bọn họ sẽ gặp bất trắc khó lường....~.~! Còn vì sao lại chọn cô, không phải cô thì không được, thì còn lê thê ở đằng sau nữa.....

"Mấy ngày qua mọi người có phát hiện gì mới không? Có manh mối gì để tìm được đường trở ra không?" – Chậm rãi hỏi, cô cảm nhận được linh lực mình không bị hao tổn bởi cơn đau quái lạ lúc đó.

"Lúc Gia gia hồi âm, có gợi ý cho chúng ta để có thể nhanh chóng lần tìm lối ra. Người bảo, cách thứ nhất, nhanh chóng tìm vật kia, đó là điểm mấu chốt của mê cung này, chiếm được nó, thì sẽ xuất hiện đường thông suốt dẫn đến lối ra, đồng thời mê cung này sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Cách thứ hai, đó là đợi đến đêm trăng tròn!"

"Đêm trăng tròn?" – Dị tượng quả thật xảy ra đúng vào đêm trăng tròn của tháng trước.

"Phải, khi sức mạnh của ánh trăng rọi vào, sẽ khiến mê cung xảy ra biến hoá, chúng ta có hai lựa chọn, đi khỏi nơi này, hoặc lần theo manh mối mới tìm được vật kia. Muội còn nhớ đám người sói chúng ta chạm trán vào đêm đó không, chúng là những kẻ canh cửa, ánh sáng đằng sau chính là lối thông đến nơi khác, dẫn chúng ta đến gần thứ đó hơn."

"Hoá ra chúng ta vào đây là để tìm đồ hả sư tỷ? Vậy mà đệ cứ tưởng chúng ta đi du ngoạn, cho đầu óc thanh thản trước khi thực hiện nhiệm vụ sư phụ giao cho chứ? Hic." – Kiền Tịnh lại phát biểu ý kiến ngây thơ cỡ đó đấy, vẫn là đứa nhỏ thôi.

"Trời ạ, lúc này là lúc nào mà đệ còn nghĩ đến việc đi chơi hả? Gia gia có việc nhờ chúng ta, là vinh hạnh đó nha. Một vị thần nhờ cậy chúng ta, đệ không lấy đó làm tự hào hay sao? Hừ, cứ lười biếng mãi thế, tỷ sẽ méc sư phụ cho coi." – Thiên Linh lại lên giọng dạy bảo nữa rồi.

"Ừm...vậy theo như lời tỷ nói, vậy đêm mai sẽ là thời cơ thích hợp để hành động?" – Thư Nhiên cất tiếng, cắt ngang lảm nhảm giữa hai tỷ đệ họ, hai người hợp lại thì thành một nhà trẻ rồi, aizzz. Bấm bụng, qua lời kể của sư tỷ, cô tính toán ngày mai là ngày rằm rồi. Vậy phải mau chóng hành động thôi.

"Muội nói ta mới nhớ, ngày mai lại đến trăng rằm rồi. À...Thư Nhiên này, hôm đó muội bị những kẻ đó đả thương sao? Tỷ lại không nhìn thấy dấu vết ẩu đả gì cả, lại không phát hiện ra bệnh tình khác thường từ muội a. Rốt cuộc, đêm đó muội bị sao vậy? Lúc ấy, muội hù tỷ sợ muốn chết luôn, mặt mày tái mét, sức lực cạn kiệt, hơn nữa, cổ tay phải lại phát ra áng sáng lạ thường, đến khi trời sáng thì mới hồi phục lại như ban đầu, ngoại trừ việc bọn ta gọi mãi mà muội chẳng tỉnh lại bao giờ."

Cổ tay phát sáng? Cô liếc nhìn, trên cổ tay ngoài nước da có chút nhợt nhạt, và một chấm màu xanh nhỏ, thì không có gì lạ. Có khi nào....

Là Kết Ma Chú!

Kể ra, đêm đó cũng là đêm trăng rằm đầu tiên khi bọn cô xuống núi, cũng tức là lần đầu cơn đau đó xuất hiện từ lúc cô rời khỏi tầm mắt của Lâm Tích. Mẹ kiếp, bị hắn lừa một vố thật đau đớn a! Cô chửi thề trong lòng.

Nhưng, phải quan sát trước đã, khoan hãy vội kết luận, lại trách nhầm người ta cũng không tốt. Đến đêm mai không phải sẽ tường tận mọi chuyện. Tốt nhất tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ của cô, còn ngược lại thì.....hừ, Lâm Tích ngươi cũng hiếp người quá đáng rồi, sự nhượng bộ của con người cũng có giới hạn a!

"Sư tỷ, sư đệ, ta có việc muốn nhờ. Nếu đêm mai, bệnh lạ của ta lại bộc phát, hai người giúp ta che khuất ánh trăng trong giây lát, để ta có thể cầm cự thêm một chốc, nhanh chóng mở lối, tìm cho được vật kia." – Muốn vật đổi sao dời, phép thuật ấy cần tốn một lượng linh lực nhất định, đành phải làm phiền hai người bọn họ rồi.

"Đương nhiên là được, một tháng qua, nhờ hấp thụ linh khí ở nơi này, tu vi của chúng ta tăng lên không ít, sẽ dốc toàn lực, kéo dài thêm thời gian cho muội tuỳ ý hành động. Nhưng, bệnh của muội và ánh trăng thì liên quan gì với nhau cơ chứ?"

"Tạm thời chỉ là suy đoán của muội. Vẫn nên đề phòng bất trắc thì hơn, nếu lỡ trăng rằm quả thật là mấu chốt cho căn bệnh của muội, xem như có thêm thông tin để có thể tìm hiểu rốt cuộc muội đã mắc phải chứng bệnh quái lạ gì. Cho nên, sớm ngày lấy thứ đó đến tay, là biện pháp tốt nhất." – Cô cũng không muốn trôi qua thêm một tháng vô nghĩa, nằm ì trên giường, bị nhốt ở trong mê cung quái quỷ này.

----Cách cách, cách cách cách, tiếp tục cách---------

[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ