Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nào ٩(^‿^)۶ - Nếu mọi người thích...Ha ha~~~
----
"Cô có thể đứng lên được không?" – Giọng nói lành lạnh vang lên. Sử Ý Nhàn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ không bị đánh chết, nàng cũng bị khó chịu chết.
"À,...Xin lỗi, xin lỗi." – Thư Nhiên giật mình, lúc tỉnh táo trở lại cũng phát hiện tư thế hiện giờ của hai người họ thật sự...có chút mập mờ, liền luống cuống đứng dậy, muốn né qua một bên. Ai ngờ vừa tách ra khỏi Sử Ý Nhàn chưa được một giây thì một loạt ám khí bay tới, đánh thẳng về bọn họ, dường như muốn kéo xa ra khoảng cách giữa bọn họ. Thư Nhiên lại chẳng thèm suy nghĩ, nhanh tay lẹ chân kéo Sử Ý Nhàn về phía mình, chỉ chậm một thời khắc thôi thì Sử Ý Nhàn sẽ bị đâm thành tổ ong rồi. Trong lúc nghĩ ngợi, Thư Nhiên cũng mau chóng sử dụng khinh công, đưa hai người bọn họ đến chỗ đứng của Ức Kình Thiên. Dù sao thực lực của Ức Kình Thiên vẫn cao hơn bọn họ, đúng là trợ giúp đắc lực nhất trong tình huống hiện giờ.
Chân vừa chạm đất, Thư Nhiên gật đầu với Ức Kình Thiên một cái rồi quay lại nhìn về phía kẻ thù đằng kia. Một nam tử đẹp trai, lại lạnh lùng cao ngạo, toàn thân toát ra khí thế hung tàn, hận không thể giết tất cả bọn họ. Nếu không phải hắn hung dữ như vậy, lại gây bất lợi với nữ chủ, Thư Nhiên còn xem xét đến việc chạy lại bắt tay làm quen đó. Diện mạo của hắn đúng là gu của cô mà. Gương mặt góc cạnh lại có chút trắng bệch nhưng lại không yếu ớt, thân thể cũng ra hình ra dáng chứ không mảnh mai, cao ráo lại không quá thô tục, lông mày rậm đen cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Khi ngắm đến đôi mắt người nọ, Thư Nhiên hơi khó hiểu, làm sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt đau thương đến thế? Khi nãy còn hung dữ, ra tay độc ác với nữ chủ kia mà? Mà đúng là khi nhìn thấy Sử Ý Nhàn trong lòng của cô thì ánh mắt của hắn lại trở lại như lúc vừa rồi, đầy sát khí, giống như cảm tử thề giết được kẻ thù mà hy sinh tánh mạng hắn cũng cam tâm.
Nghĩ tới đó, Thư Nhiên mới phát hiện ra một chuyện nữa...Cô lại ôm nữ chủ nữa rồi, hình như ôm hơi chặt thì phải...Ầy, không trách cô được, cô quên mất thôi mà...Hơi lúng túng cúi đầu xuống để quan sát tình hình của người ở trong lòng mình, cô liền thấy nàng ấy cũng đang quan sát kẻ tấn công mình ở phía kia, không có chú ý tới tình cảnh hiện tại của hai người họ. Ừm, hay là bây giờ bỏ tay ra nhỉ? Cô tự nhủ, cũng từ từ thả lỏng những ngón tay nằm bên hông Sử Ý Nhàn, nhưng không may lại đả động tới Sử Ý Nhàn khiến nàng quay đầu nhìn về cô. Vẻ mặt cô mếu máo, cô không phải dê xồm đâu nha, làm gì mà nhìn cô như vậy?
"Ha ha, Ý Nhàn tiên tử, ta...ta không có cố ý muốn ôm cô, tình thế cấp bách mà thôi...ha..ha." – Đôi mắt nàng ấy ánh lên nét suy tư, dò xét hướng về mình, thấy vậy cô liền nuốt nước bọt giải thích. Trong đôi mắt thăm thẳm, lạnh lùng ấy, còn toát lên vẻ người lạ chớ tới gần, không thì cho mi ăn đòn kia khiến cô sợ đến dựng tóc gáy. Làm gì mà hù doạ người khác như vậy? Nói đi nói lại, cô coi như là ân nhân cứu mạng của nàng nha. Nghĩ thì nghĩ, cô cũng chả dám nhìn lại, hơi cúi đầu, buông cái móng heo nằm trên eo của Sử Ý Nhàn ra rồi lùi lại một chút để kéo ra khoảng cách giữa hai người bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không già
Ficción GeneralGiới thiệu Tên truyện: Nàng không đến, ta không già Tác giả: Đại Mộc Qua Thể loại: bách hợp, tu tiên, 1x1 Nhân vật chính: Thư Nhiên, Ý Nhàn Đọc được những dòng văn này*, đã muốn sáng tác: "Ta hi vọng, kiếp...