Phịch!
Đây là....?!
Nơi Thư Nhiên đang đứng trắng xoá cả không gian, cũng không thấy ranh giới là ở đâu, ánh mặt trời phương nào, mà mặt trăng ở chốn nào. Cô như lọt vào một vùng trống rỗng, không định nghĩa đó là cái gì. Chỉ duy nhất ở cách cô không xa, lơ lửng một chiếc hộp bằng gỗ, nó cứ xoay tròn, được bao bọc trong một chùm sáng màu tím nhạt nổi bật giữa chốn này. Tia sáng khiến chiếc hộp vừa mờ ảo, lại đẹp đẽ, cộng thêm hoa văn chạm trổ trên đó càng khiến nó trở nên xinh xảo mà kỳ bí.
Đến gần để nhìn rõ hơn, Thư Nhiên phát hiện hoa văn trên đó như một kiểu bùa chú thời cổ xưa, chằng chịt, và....cô đọc không hiểu. (=.=!). Liếc ngang liếc dọc một lần nữa để xác định, cô quyết định làm liều, ở đây ngoài cái hộp này ra, cũng còn cái gì đâu để mà đoán già đoán non. Chết thì chết!
Thư Nhiên đưa tay về phía nó, những ngón tay xuyên thấu vào chùm ánh sáng chạm đến chiếc hộp nọ. Vừa mới phớt qua, cô liền rụt tay lại và chờ xem phản ứng của nó, nhưng không có gì khác lạ xảy ra. Cô thở phào một hơi, lần nữa vươn tay ra, nhanh hơn, dứt khoát hơn, nắm lấy toàn bộ chiếc hộp rồi kéo về phía mình.
Khi chiếc hộp nằm gọn gàng trên hai bàn tay của cô, vừa vặn chùm ánh sáng tím ấy cũng vụt một cái bay thẳng, đâm vào giữa trán, nơi mi tâm của cô. Phát hiện đó khiến cô giật mình, muốn buông chiếc hộp ra để kiểm tra xem thân thể có bị gì hay không, nhưng mà chiếc hộp vẫn cứ dính chặt vào tay của cô, cảnh tượng khiến cô sợ hãi không thôi.
Cô trợn mắt cuối xuống, chằm chằm vào nó để xem sẽ có tai hoạ gì xảy ra. Lưng cô toát mồ hôi lạnh, thấm ướt cả áo, đứng giữa một nơi bốn bề đều yên ắng, ngay cả một luồng gió lọt qua khe của cũng không có, nhưng như thế cũng khiến cô sởn cả tóc gáy, lạnh thấu cả tim gan.
"OMG! Nam mô a di đà phật! Thánh A-la....Làm ơn phù hộ cho con a~." – Run rẩy lên tiếng khấn cầu, cô cũng không biết mình đang cầu ai, theo đạo gì nữa rồi.
Xoạch~~ chiếc hộp kêu lên một tiếng, nắp của nó từ từ mở ra, chầm chậm như đang quay phim.
"Ừng...ực..." – Cô nuốt một ngụm nước bọt.
Ngay lúc chiếc hộp mở toang, từ bên trong bay ra một đám khói trắng xoá, tản ra rồi lập tức tụ lại, dồn tất cả đâm thẳng vào mi tâm của cô, y hệt những gì xảy ra lúc chạm vào luồng ánh sáng tím ban nãy.
Sau đó...không có sau đó! Vì Thư Nhiên cô đã oanh oanh liệt liệt ngất xỉu, theo sau là tiếng rơi rớt của vật dụng bằng gỗ, "cạch" một tiếng. Những món đồ chứa trong hộp vẫn im lìm tại đó, như đợi cho chủ nhân của nó tỉnh dậy, thu gom chúng.
----
"Thư Nhi! Đợi ta đã nào..."
"Thật không có phép tắc. Gọi ta là Thượng thần."
"Thư Nhi, là chính người bảo ta gọi như vậy, bây giờ lại muốn lật lọng?"
"Khi đó ngươi còn nhỏ, nhất thời dỗ ngươi nên mới như vậy."
"Không chịu! Thư Nhi là kẻ lừa gạt, nói lời không giữ lời!"
"Haizzz, được rồi, được rồi, ngươi muốn gọi sao thì gọi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không già
Ficción GeneralGiới thiệu Tên truyện: Nàng không đến, ta không già Tác giả: Đại Mộc Qua Thể loại: bách hợp, tu tiên, 1x1 Nhân vật chính: Thư Nhiên, Ý Nhàn Đọc được những dòng văn này*, đã muốn sáng tác: "Ta hi vọng, kiếp...