Chương 10 - (2)

193 19 0
                                    

Màn đêm buông xuống, không gian tràn ngập một màn tối tăm quỷ dị, những ánh mắt sáng quắc như dao đang dò chừng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Chúng hành động không chút kiêng dè, tiếng xột xoạt của lá cây do va chạm với vải vóc cứ không ngừng vang lên, dường như chẳng sợ thứ đang ẩn náu đó phát hiện ra hành vi của chúng.

Ức Kinh Thiền đang cảm thấy rất phiền muộn, rốt cuộc Sử Ý Nhàn đang lẩn trốn nơi nào? Hắn ta rủa thầm trong bụng, đám tép riu này cứ mãi quanh quẩn ở đây, khiến hắn khó lòng lộ diện để kiếm người. Cuối cùng lại rơi vào tình cảnh ôm cây đợi thỏ đứng ở đây, chôn chân trên cây đại thụ này suốt cả buổi chiều.

Xoạt ~~ Xột xoạt~~~

"Hướng này!" – Tên cầm đầu trong đám người bên dưới hét toáng lên. Cả đám theo hắn đi về hướng phát ra tiếng động.

Sau chốc lát, có bóng một người xuất hiện nơi bọn người vừa nãy đứng, nhìn về hướng đi của bọn chúng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có thể đoán được người này dường như là "thứ" mà những kẻ vừa rồi ra sức kiếm tìm, loáng thoáng thấy được là bóng dáng của một nữ nhân. Dáng vẻ nàng ta có chút chật vật, hẳn là do ẩn núp đám người nọ.

"Ý Nhàn tiên tử! Ra là cô ở đây." – Âm thanh của Ức Kình Thiên vang vọng trong đầu nàng, nhưng sự thật thì không hề có bất cứ tiếng động nào xuất hiện. Là Thuật Truyền âm!

Thân thể Sử Ý Nhàn thoáng hơi cương một chút, sau đó một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng, luồng hàn khí cũng quanh quẩn khiến cho thanh kiếm, có vẻ như cũng đem Sử Ý Nhàn bao vào trong đó, khiến toàn thân nàng bức ra khí tức có chút lạnh lẽo xen lẫn sự hung tàn, trực tiếp uy hiếp đến đối thủ.

Nàng cầm kiếm đưa mắt lướt nhanh mọi ngóc ngách trong khu rừng. Khung cảnh tối tăm khiến cho quan sát của nàng bị hạn chế ít nhiều, không thể phát hiện bóng dáng một người nào cả. Chết tiệt, là một kẻ đáng gờm! Nàng siết chặt nắm tay, không dám lơi lỏng cảnh giác một phút giây nào.

"Đừng manh động, ta sẽ không hại cô. Vả lại, cô vốn không có khả năng đấu với ta. Tốt hơn là nên thu hồi kiếm và sát khí của cô đi." – Hiện ra trước mắt Sử Ý Nhàn, Ức Kình Thiên thấp giọng nói, động thủ nơi này sẽ khiến đám người phiền phức kia quay lại. Hắn cũng không rảnh rỗi để bồi tiếp họ.

"Thì ra là huynh!" – Nhận ra là Ức Kình Thiên, Ý Nhàn liền thu hồi kiếm, kéo theo sát khí cùng hơi lạnh phát ra từ nàng ban nãy cũng mất hút, giống như dáng vẻ tàn lãnh vừa rồi chưa từng xuất hiện ở trên người nàng vậy.

"Những người còn lại đang ở đâu? Sao chỉ có mình huynh xuất hiện tại chỗ này vậy?" – Ban sáng, bọn họ bị một đám lạ mặt tập kích, tu vi bọn chúng khó lường, chém giết một hồi, lúc ngoảnh lại đã không còn thấy bóng dáng một ai. Nàng đành phải tìm kiếm chung quanh, xem có phát hiện gì không, ai ngờ lại đụng phải một toán người khác, toàn lực chĩa mũi nhọn vào nàng. Sức lực cạn kiệt, nàng cũng không ngu ngốc đi đối phó trực diện với bọn chúng, đành tìm một nơi để ẩn náu, đợi hồi phục được chút ít, thì đánh lạc hướng bọn chúng, chạy về phương hướng cũ, hoạ may có thể gặp được đồng bọn của mình.

[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ