Chương 5 - Tu luyện

211 24 0
                                    

Sử Ý Nhàn nghĩ trời cao đang thương tiếc cho số phận bi thảm của nàng, nên mới muốn cho nàng cơ hội làm lại một đời, sửa chữa sai lầm. Quả thật không phải nằm mơ! Nàng thật sự sống lại, trở lại nơi nàng sinh ra và lớn lên, bên phụ thân và mẫu thân thân yêu của mình.

Sau khi chết, hồn của nàng không bị bắt về U Minh giới, lại lượn lờ khắp nơi. Có lúc trở về quá khứ thấu hiểu hết thẩy sự việc, rõ ràng tại sao phu quân mình yêu thương hết mực lại có thể làm ra việc trời đất không dung như vậy, tâm nàng từ đó cũng trở nên lãnh đạm. Có lúc lại bị kéo đến thế giới thật xa lạ, có những cái hộp màu sắc rực rỡ biết di chuyển, có những căn nhà hình hộp cao vời vợi, nhiều người ra vào.....lúc đó nàng nghĩ, có lẽ đây chính là U Minh giới, có lẽ sắp đầu thai, được sống cuộc đời khác, quên hết tất cả....

Nhưng, đợi mãi, đợi mãi, đi qua bao nhiêu thế giới, được nhìn thấy cuộc sống lạ lẫm, muôn màu muôn vẻ, nhưng không đợi được chén canh Mạnh Bà. Lúc mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, lại được nhìn thấy mẫu thân yêu thương nhìn nàng.

Nàng cảm nhận được sự sống của cơ thể mình, không phải linh hồn không chạm được vật, lơ lửng giữa không gian nữa rồi. Sử Ý Nhàn nàng thật sự sống lại!

--------------

"Sư phụ! Là Thiên Linh."

"Vào đi" - Vừa dứt lời, đã thấy cánh cửa mở ra, thiếu nữ nhanh nhẹn bước vào phòng, không quên xoay người khép cửa lại.

Nhìn đến Bao Tịch Lam, Sử Thiên Linh có chút chột dạ. Sư phụ đang ngồi trên giường, chăm chú đọc sách, nhưng để ý một chút, quyển đó không phải là quyển nhàn thoại nàng vừa mới sưu tầm cho sư phụ sao, hình như tên gì mà "Để ta hảo hảo thương ngươi". Nhưng nàng cũng có xem sơ qua, toàn là cảnh bạo lực, đủ phương pháp hành hạ người khác đến sống dở chết dở, mà còn là khi làm chuyện cá nước thân mật. @@ Hình như đưa quyển đó cho sư phụ là ý tưởng sai lầm rồi. Hẳn sư phụ nàng cũng không phải người biến thái như vậy. Áp dụng chúng lên người nàng chứ?! Nghĩ đến, Sử Thiên Linh đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lại có chút hưng phấn...

Ặc, nàng không có biến thái như vậy a!

"Đã la cà nơi nào, đến giờ này mới tới đây?" - Ngữ khí thong thả, Bao Tịch Lam cũng không thèm liếc nhìn Sử Thiên Linh một cái, tiếp tục lật sách.

"Haha....ừm...không có, chỉ là đến hỏi thăm tình hình của Tứ sư muội thôi. Hôm trước nhiệm vụ người giao cho muội ấy quả thật có chút khó khăn, nên ta muốn đến xem muội ấy một chút." - Nuốt nước bọt, nàng mới không phải đến cười trên nỗi đau của muội ấy đâu.

"Thật là một sư tỷ gương mẫu, còn biết lo lắng cho sư huynh muội đồng môn a!" - Thở ra một hơi, Bao Tịch Lam gấp sách lại, ngẩng đầu nhìn Sử Thiên Linh.

"Phải...Phải...Dù sao cũng là đồng môn, nên thân thiết một chút, sư phụ người nói có phải không?" - Gãi đầu, đôi mắt cũng không dám đối diện người trước mặt. Sử Thiên Linh ơi Sử Thiên Linh, ngươi đúng là không có một chút tiền đồ.

"Được rồi! Đừng đánh trống lảng. Có gì muốn hỏi ta?" - Chăm chú nhìn người trước mặt, như muốn xuyên thấu qua tim gan, tâm tư của người đó. Nhóc con, còn muốn lừa gạt lão nhân gia ta đây!

[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ