Chương 9 - Đêm trăng tròn

167 14 1
                                    

Cốc~Cốc~ Két~~

"Thư Nhiên sư muội!" "Tứ sư tỷ!"

"Là hai người à? Tìm ta có việc gì?" - Thì ra là bọn họ, mới sớm tinh mơ đã đến tìm cô rồi, cô còn chưa ngủ đã nữa (@@). Đã qua mấy ngày, mà cô vẫn chưa gặp Ngữ Sư Ông, đêm nào cũng bức rứt tỉnh dậy lúc nửa đêm. Không có gì làm thì đem sách thuốc ra mà đọc, tới lui đến trời gần sáng mới thiếp đi vì mệt.

"Sắc mặt muội sao thế? Đêm qua lại ngủ không ngon sao?" - Thiên Linh thấy quầng thâm dưới hai mắt cô, lo lắng hỏi.

"Tạm được. Có lẽ là do chỗ lạ, còn chưa quen giường. Sư tỷ và sư đệ thì ngược lại, mới sáng sớm tinh lực đã tràn trề a."

"Đã qua mấy hôm rồi mà, đệ cũng không có thói xấu lạ giường như tỷ a. Hì hì" - Kiền Tịnh là đang cười nhạo cô đấy hả?

Nghe vậy, Thiên Linh cũng bật cười theo. Chà, đuôi mắt vẫn còn ngần ngận sắc xuân kìa, xem ra sự chấp thuận của Tĩnh Nhật chân nhân rất quan trọng đối với tỷ ấy. Nhưng, lòng cô thì đang rối như tơ vò đây. Quan hệ giữa sư phụ và sư tỷ rất kỳ quái, cuộc trò chuyện hômđó của Thiên Linh và Tĩnh Nhật càng khẳng định sự nghi ngờ của cô. Mặt khác, về Tĩnh Nhật chân nhân, con người ấy đang giấu giếm gì đó, hẳn là liên quan đến thân phận của cô. Mức độ hiểu biết của ông ấy về cô xem ra không đơn thuần dừng lại ở việc phát hiện cô mượn xác hoàn hồn như Bao Tịch Lam. Và sự xuất hiện của ông ta cùng Trấn Bạch Lâm rốt cuộc là vì sao? Ngữ Sư Ông chết tiệt, những lúc cần thiết như vậy thì lẩn trốn mất tâm mất dạng.

Cốc~Cốc~ - Lại là ai đây?

"Thì ra mọi người đều ở đây? Thứ lỗi vì đã quấy rầy, chủ nhân ta muốn mời Thư Nhiên cô nương qua đó một chuyến." - Là nữ nhân có ánh mắt màu xanh hôm nọ. Rốt cuộc đã chịu gặp cô, coi bộ việc riêng của họ đã giải quyết xong.

"Vậy làm phiền cô nương dẫn đường. Sư tỷ, Kiền Tịnh, gặp lại sau." - Đợi hai người bọn họ rời khỏi, cô mới bước theo nàng ấy.

"Vẫn chưa biết quý danh của cô, cứ cô nương này, cô nương nọ cũng không hay. Dẫu sao, chúng ta vẫn còn chạm mặt nhau trong thời gian khá lâu a~" – Cả đoạn đường im lặng không nói khiến cô hơi ngứa miệng.

"Mọi người đều gọi ta là Lục Cô." – Nàng ta đáp lại không một chữ dư thừa.

"Vậy cô cũng bảo ta Thư Nhiên được rồi. Lục Cô này, cô có biết việc mà Tĩnh Nhật chân nhân muốn nhờ ta là gì không? Ta nghĩ mãi vẫn không nhớ đã từng gặp cô và ông ấy a." – Ngay cả nằm mơ còn chưa thấy nữa à.

"Quả thật, chúng ta chưa từng diện kiến dung nhan của cô. Tới rồi, Thư Nhiên, nếu cô muốn biết sự tình, không phải vào trong hỏi rõ là được sao? Mời vào!" – Im lặng hồi lâu, đợi tới phòng của lão gia gia ấy, nàng ta mới trả lời vấn đề vừa rồi của cô. Hừ! Thiệt khéo tránh nặng tìm nhẹ. Vào thì vào, để cô xem trong hồ lô của bọn họ chứa cái gì.

"Đệ tử Lâm Thư Nhiên bái kiến Tĩnh Nhật chân nhân." – Vào phòng, cô hướng về lão nhân gia đang điềm đạm ngồi đằng trước, cúi chào.

"Gọi ta là Gia gia giống Thiên Linh được rồi. Không cần phải câu nệ tiểu tiết, nào, lại đây ngồi đi." – Gia gia, nghe thật ấm áp, cô cũng không chối từ làm gì, bước đến ngồi xuống bên cạnh lão nhân gia hiền từ đó.

[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ