"Rất đơn giản! Rời khỏi thể xác này, quay về nhà." - Đạm mạc lên tiếng, cô cũng không cần lừa gạt hắn.
"Về nhà?" - Vụt qua một tia ngạc nhiên, Lâm Tích ngờ vực hỏi.
"Phải...."
"Ngươi là người phương nào? Về nhà? Lừa con nít sao? Chiếm thân xác một vị tiên nhân để rồi được về nhà? Nực cười!" - Hắn trào phúng nói.
"Tôi..." - Này này, cô không có ham muốn làm tiên, cũng không yêu thích thân thể của biểu muội nhà hắn đâu nhé. Hừ. Nhưng làm sao để thuyết phục được hắn đây? Không lẽ đem Ngữ Sư Ông ra mà nói? Hắn biết Ông ta sao?
"Không nói rõ ràng, thì đừng hòng sống sót!" - Hằn hừ giọng.
"Uy hiếp tôi?! Anh dám uy hiếm tôi?! Ha Ha Ha..... Có can đảm thì anh lấy mạng của tôi, rồi tự chứng kiến thân xác của biểu muội yêu dấu tan biến trước mắt mình đi!" - Tốt lắm, đừng tưởng tôi sẽ bị sắc đẹp của anh mà nhượng bộ nhé.
"Ngươi....!"
"Tôi thế nào?! Nói sai sao? Hừ, tạm thời tôi cũng không rõ sự việc thế nào, làm sao giải thích hết được." - Được rồi, thoả thuận với nhau, làm bạn tốt không hay sao?
"Vả lại, tôi có thể giúp anh tìm cách cứu sống Lâm Thư Nhiên. Hồn phách anh có thể tụ, nhưng muốn đưa chúng vào thân xác này hay một người khác, anh rõ ràng không biết? Đúng không?" - Không nhìn hắn, cô thở dài nghĩ, ngoài thuật "Hoàn Sinh chú", cô cũng không biết gì cả. Che dấu tâm tình, cô nâng chén trà cau mày suy nghĩ.
Có lẽ do cô nguỵ trang tốt, hoặc là, Lâm Tích cũng cần người bảo vệ thân xác này, không cần thiết tìm hiểu ngọn nguồn, cái cô cần là thoả thuận của hắn.
"Được. Ta tạm tin ngươi." - Lạnh giọng lên tiếng, hơi thở bức người đã thu lại, dường như sát khí lúc nãy không phải từ hắn mà phát ra. Hừ, thật kiêu ngạo!
"Tốt thôi! Tuỳ anh. Trước mắt, tôi cần hiểu rõ nơi này và sẽ cùng anh tu luyện linh lực. Phần hồn phách của Lâm Thư Nhiên anh cứ giữ lấy mà nuôi dưỡng. Dù sao, hiện tại, thân thể này trống rỗng, không làm được trò trống gì."
"Nàng ấy đâu?" - Hiện tại hắn chỉ ở Trúc Cơ Kỳ, không thể cảm nhận được linh lực của đối phương, huống chi là mảnh hồn phách nhỏ bé của Nhiên Nhi.
Quay đầu nhìn Lâm Tích, chắc hắn cũng rất đau khổ, bất lực - cô nghĩ. Vì người đàn ông đang đối diện với cô đang siết chặt nắm tay, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng cô vẫn kịp thấy tia khổ sở xoẹt qua đáy mắt hắn, mày hơi chau lại, câu hỏi tung tích về người hắn yêu thương được gầm nhẹ qua kẽ miệng.
Haizzz, thật là một đôi uyên ương số khổ. Khi đó, viết ra được như thế chỉ để thoả mãn cao hứng của bản thân, nay, việc do mình tạo dựng lại trở thành sự thật, mà cô lại làm người đứng nhìn nó xảy ra, quả thật muốn nhổ nước bọt, chửi thề.
Lấy gậy đánh uyên ương! Còn chiếm luôn thân xác người ta, mẹ kiếp, đúng là tội ác không thể tha!
Tự đem bản thân ra kiểm điểm ngàn lần, vạn lần, thả lỏng tâm tình, cô đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không già
Ficción GeneralGiới thiệu Tên truyện: Nàng không đến, ta không già Tác giả: Đại Mộc Qua Thể loại: bách hợp, tu tiên, 1x1 Nhân vật chính: Thư Nhiên, Ý Nhàn Đọc được những dòng văn này*, đã muốn sáng tác: "Ta hi vọng, kiếp...