Chương 12 - Kết ma chú

119 8 6
                                    

Sư phụ cùng Lâm Tích thật biết lựa địa điểm mà đến, vừa lúc bọn họ đã bày biện xong xuôi một bàn ăn thịnh soạn. Khi Nhị sư tỷ vừa bưng món cuối cùng lên liền nhìn thấy Bao Tịch Lam đang ngồi trò chuyện cùng Gia Gia, cũng may tỷ ấy vẫn còn chút phong độ, không quăng bỏ đĩa thức ăn trên tay mà cong đuôi chạy đến bên cạnh sư phụ.

Bên này, Bao Tịch Lam coi như không có việc gì, suốt ngày trò chuyện với Tĩnh Nhật chân nhân, mặc kệ ánh mắt lưu luyến của ai kia không ngừng lia qua lia lại trên bản thân mình.

Hoặc là, nhàn nhạt sát khí không biết từ ai - thực ra nhìn đến sắc mặt của Ý Nhàn tiên tử, cô cũng đoán được tám chín phần, nhằm vào Lâm Tích, trong khi hắn ta vẫn bình chân như vại, chậm rãi gắp thức ăn chậm rãi nhai kỹ nuốt kỹ.

Nhưng, lạy trời, mọi thứ sẽ bình thường hơn, nếu hắn không gắp thức ăn cho cô. Cứ mỗi lần món ăn nằm yên vị trong chén của cô, luồng khí lạnh sởn gai óc kia càng dày đặc.

Còn Đại sư huynh cùng Kiền Tịnh thì đúng là bình thường nhất trong bình thường rồi, hả hê ăn, hả hê uống, mặc dù bản mặt chai sạn của Đại sư huynh đúng là, không có gì đáng để bàn tới.

Điều khiến cô thắc mắc, tại sao thái độ của Sử Ý Nhàn lại kỳ quái như vậy?

Tuy nhiên, thứ khiến cô đau đầu còn ở phía sau kìa.

Theo như lời dạy bảo của Gia Gia thì, phòng ốc rộng để làm gì, mỗi người một phòng thì quá lãng phí, cho nên mang dáng dấp nghiêm túc của một lão giáo sư đang muốn tốt cho mầm non đất nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí....

Ba vị nam tử đầy khí khái sẽ ở chung một phòng, và tất nhiên, Sử Thiên Linh và Bao Tịch Lam sẽ chung một phòng.....

Vì thế, chuỗi bi kịch của cô đến bao giờ mới kết thúc vậy, có thể xin thoát ra khỏi thế giới chết bầm này không?

Có ai đến đoạt niềm vinh hạnh được ở chung với Ý Nhàn tiên tử với cô đi, Thư Nhiên cô sẽ dâng lên cả hai tay mà.

------

"Lâm Tích, hẳn là huynh nên giải thích với ta một vài việc nhỉ?"

Lấy cớ đi tiêu thực, cô kéo Lâm Tích ra khu vườn phía sau.

"Đã lâu không gặp, biểu muội không bộc lộ thương nhớ thì thôi, lại bày ra bộ dáng "Hưng sư vấn tội" là thế nào?" - Hắn không kiên nhẫn hừ nhẹ, tránh thoát khỏi níu kéo của cô.

"Hừ... Nơi này chỉ có huynh và ta, đừng ở đó mà diễn kịch. Mau nói rõ, rốt cuộc "Kết ma chú" kia là chuyện thế nào? Từ lúc ký kết tới nay cũng đã hơn kém bốn trăm năm, tại sao chỉ có đêm trăng tròn hôm nọ lại xảy ra chuyện quái dị như vậy?"

"Ồ.... chính cô nói chỉ có đêm trăng tròn hôm nọ thì sao có thể liên can đến "Kết ma chú"? Chẳng phải bốn trăm năm kia cô vẫn ung dung tự tại tu luyên đó sao?" - Chậc chậc, muốn cạy miệng hắn ra? Cũng phải xem bản lĩnh của cô thế nào đã, Thư Nhiên ơi Thư Nhiên.

"Huynh.... đừng có dảo biện! Ngay lúc cơ thể ta xuất hiện dị trạng, nốt chu sa kia liền lóe sáng, không phải ta phước lớn mạng lớn liền đã bỏ mạng. Hừ... Hừ..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ