Chương 1 - Cội nguồn

371 35 2
                                    

"Thư Nhiên, tỉnh dậy đi!"

Là ai đang gọi cô......

"Phạm Thư Nhiên, mau tỉnh lại! Gràooooooo..."

"Aaaaaa..." - Rất giống tiếng gầm của con vật mà cô gặp trong rừng. Hoảng sợ, cô vội mở mắt.

"Hộc.....hộc......" - Thở hổn hển, cô đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh.

Ừm? Sao tối thui vậy, trời tối cũng không thể nào đen kịt như vậy, một chút tia sáng nhỏ cũng không thấy.

Chợt, có đốm ánh sáng màu vàng xuất hiện, lập loè đằng xa, như có hi vọng, cô thục mạng chạy đến. Càng gần, ánh sáng càng rực rỡ, chói cả mắt cô rồi. Đưa tay lên để tránh tia sáng rực rỡ làm đau mắt, cô nheo mắt để nhìn rõ thứ đang hiện diện đằng trước.

Khoan đã! Có gì đó không đúng?

Sao hình ảnh trước mắt có vẻ quen? Giống như con vật gì đó phát sáng vậy.

Đến khi nhìn rõ vật trước mắt......Ôi trời ạ!

Là nó! Chính là quái vật tấn công cô ở trong rừng. Sao ngu thế này, lại chạy đến gần nó nữa chứ, cô có thể quay đầu bỏ chạy không? Nhưng mà, chạy đi đâu bây giờ, xung quanh tối đen đến không rõ phương hướng, cũng không biết bản thân đã chết hay chưa? Hay đây là cảnh sau khi cô chết? Còn con thú này chính là thần chết đến đón cô sao?

Mẹ kiếp, chết mà còn hù cô như thế, cô đã làm gì sai mà trừng phạt cô thế này?

"Phạm Thư Nhiên! Cô chưa có chết, và ta không phải thần chết gì đó, cũng không có ý định giết cô."

Âm thanh hùng hậu vang lên bên tai khiến cô giật mình, rời khỏi suy nghĩ trong đầu.

Là ai? Ai đang nói chuyện với cô? Lúc nãy, cũng là giọng nói này gọi cô tỉnh.

"Là ta, ta đang đứng trước mặt cô! Gràooooooo~~~."

A! Không cần phải gầm gừ như vậy để nói chuyện đâu. Hả?! Quái vật biết nói kìa! Không phải đang nằm mơ chứ? Nó đang nói chuyện với cô đấy. Cô dùng sức nhéo thật mạnh vào hông mình.

"Ui daaaaa!" - Đau quá, khốn kiếp, biết trước không phải mơ thì đã không nhéo mạnh như vậy rồi. Tự nhéo mà còn nhéo mạnh như vậy, đau lắm đó.

"Này, có phải tôi đã chết? Còn ngươi là thần quỷ phương nào? Đây có phải là âm tàu địa phủ? Có cần đầu thai hay không? Có cần uống canh Mạnh Bà quên hết kiếp trước gì đó mới đi đầu thai như trên phim hay không?" - Nuốt nước bọt, cô bắn ra một tràng liên thanh với con vật trước mắt, sợ nó sẽ giết cô trước khi cô biết chuyện gì đang xảy ra.

"Thật lắm chuyện! Bình tĩnh lại, ta sẽ không hại cô, người bị hại rõ ràng là ta, mà người hại ta chính là cô đó! Grừ~~~" - Nó cất giọng đáp lại cô.

"Hả? Đừng đùa, tôi chưa gặp ngươi bao giờ. Thú mà biết nói, lại có cánh, phát ra ánh sáng như thế, có thần tiên mới có vinh hạnh được gặp nha....ha ha." - Cô còn cười đùa được, đúng là can đảm. Mặc kệ, nếu cô chưa chết, cô phải biết rõ ràng việc gì đang xảy ra và tìm cách quay về nhà nữa. Không thì mấy đứa bạn sẽ rất lo lắng cho cô.

[BH] [Tự viết] Nàng không đến, ta không giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ