Chap26

1.7K 100 11
                                    

Sáng hôm nay, nó và hắn vẫn tiếp tục đến công ty. Nhưng hôm nay, lại là một ngày có gì đó không ổn mà cái gì đó không ổn thì hắn vẫn chưa tìm hiểu được cái gì đó không ổn[ tự nhiên cũng chả hiểu mình ghi cái gì nữa]. Nói tóm lại "hôm nay là ngày không ổn"

-----------------

Chiếc xe hơi số lượng có hạng của hắn dừng ngay bãi giữ xe của tập đoàn rồi cùng nó lên phòng. Hôm nay, nó là đặc biệt chả có nói cái gì với hắn lâu lâu lại "tự kĩ" cười một mình. Mà hắn làm sao mà hiểu nó cười cái gì cơ chứ? Vào tập đoàn mọi người đều nhìn hắn rồi lâu lâu lại cười cười. Khiến hắn khó chịu lắm nga~ hắn biết họ có gì đó mà không cho hắn biết. Vừa vào văn phòng chưa được bao lâu bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa

"Mời vào"- giọng nói của hắn vang lên.

"Chủ tịch! Dịch tổng đã đến có mời ngài ấy vào không ạ?"- cô thư kí nhìn hắn

"Ukm!"-hắn gật đầu

(Cạch)

Người thanh niên kia bước vào, hôm nay hắn không mang theo người đàn ông trung niên kia. Một mình đảo mắt xung quanh dừng ngay hình dáng bé nhỏ của nó đang ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem gì đó trên điện thoại rồi cười khúc khích. Như vẫn chưa biết sự hiện diễn của người thanh niên nó vẫn thảng nhiên lướt điện thoại

"Dịch tổng mời ngồi"- hắn lãnh đãm nói

"Gọi tôi là Thiên Tỉ được rồi. Dù sao chúng ta đã có một thời gian nói chuyện và quen nhau"- đúng người mà hắn gọi là "đối tác làm ăn lớn" là cậu-Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngày đầu gặp cậu hắn cực shock. Nhưng rồi thì thôi, nhờ người đều tra mới biết từ khi cả ba ( tính luôn nó) học Cao Trung hắn đã làm một tổng tài quyền lực. Nói đúng hơn là Sơ Trung. Đang xem điện thoại nó tắt cái rụp, và thế là hết bin nó định đứng lên để mượn cục sạc dự phòng của hắn ai ngờ bắt gặp cậu-người con trai từng là thanh xuân của nó. Có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi theo phép mà mỉm cười chào hỏi. Cậu đến đây dù sao cũng chỉ bàn chuyện công không bàn chuyện tư nên nó cũng ít sợ hơn.

----em là dãy phân cách----tềnh êu---

Tối (10:30 PM)

Tại bar Young

Trên chiếc bàn dài trước người pha chế rượu, cậu ngồi tĩnh lặng ở đó môi nhấp ngụm rượu có màu trắng vàng sóng sánh. Nhìn ly rượu trước mặt cậu bỗng nghĩ đến nó lúc sáng nay. Khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên một đường cong hoàn hảo nhưng rồi lại là nụ cười giễu cợt. Cậu cười, cười vì sự dễ thương của nó vẫn không đổi. Cậu cười tự chế giễu cợt vì nó nhìn cậu không một tiếng "xin chào" chỉ cười cho có lệ. Nó là xem cậu như cái gì? Mấy tháng không gặp nó tuy không còn thương cậu nhưng cũng có thể để cậu ở hàng bạn bè mà? Tại sao một tiếng "xin chào" đơn giản cũng không nói? Nghĩ rồi lại nhấp miếng rượu. Một cô gái thân hình bóc lửa ngồi kế bên cạnh chiếc ghế của cậu. Nhẹ nhàng lấy ly rượu trên tay cậu mà uống cạn. Cậu nhìn cô ta, nhưng lại thấy nó...

***************
Muội đã quay lại và ăn hại hơn xưa...... haha truyện được 2k mấy lượt xem òi..... zui wa ....😂😂😂😂..... Muội thông báo chap sau có H( nhẹ).... tỷ tỷ ca ca nào đọc không được đừng đọc muội không ép☺ 

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ