Chap31

1.5K 76 60
                                    

Cạch....

Nó bước vào phòng với gương mặt thoáng buồn. Hắn là biết nó ở ngoài nói chuyện với cậu. Nhẹ nhàng đứng dậy, ôm lấy nó. Nó vùi vào lòng ngực rắn chắc của hắn

"Ông xã!......"- nó mèo nheo kêu lên

"Anh đây"- anh vuốt nhẹ tắm lưng của nó

"Em đói! Bảo bối đói"- chắc chớt..... tững nó nói gì liên quan đến cậu hay truyện quan trong ai ngờ là ăn [Ken: chớ anh nghĩ Bảo Bối với nó không quan trọng]

"Được! Cũng trưa rồi! Ta đi ăn"- tính khí bà bầu đúng là thức thường mà. Anh cười cười cùng mẹ con nó đi ăn

...............giải phân cách.....xênh đệp.......

Hôm nay, là ngày anh ra sân bay. Nó có chút buồn nga~. Dù gì cũng là 3 tuần chớ đây phải 3 ngày đâu mà không nhớ. Tối nó biết ngủ sao đây? Thiếu hơn ai kia mà. Trước khi lên máy bay hắn còn dặn nó đủ thứ mới yên tâm lên máy bay. Lần này hắn đi bỗng tim nó quặn thắt lại. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Nhìn bóng hắn khuất sau phòng cách li. Nó chỉ biết thở nhẹ, lòng vẫn không yên được. Nó chỉ có thể mong lần này không sao.

Tối đến. Y như rằng thiếu hơi hắn nó có chút nhớ nha [Ken:má ơi! Chưa được 24 tiếng cơ mà?].

*******

Tại chỗ hắn

Hôm nay, vừa đến đã nhận được tiệc rượu. Nhưng hắn đã từ chối. Họ nói vậy để dời lại mấy hôm nữa. Thấy đối tác có thành ý hắn cũng miễn cưỡng gật đầu. Như nó, hắn cũng chẳng ngủ được vì rất mệt. Nhưng lại nhớ đến thân ảnh nhỏ nhắn của nó thì lại không kiềm lòng được mà nhớ nhung. Không biết bây giờ nó có ngủ chưa? Đã uống sữa đúng giờ không? Bởi mỗi lần nó uống sữa đều là hắn ở bên mà ép nó uống. Không biết nếu không có hắn nó có uống hay ương bướn cãi quản gia nữa. Rồi cũng không biết món ăn hôm nay có hợp khẩu vị nó không nữa. Nó là người có thai nên kiên kị gì chắc quản gia cũng biết nhưng hắn vẫn lo a~. Rồi có ai hát cho nó và baby nghe không nữa! Bởi thường thì nếu không có hắn hát nó sẽ không ngoan ngoãn mà đi ngủ. Cứ như vậy hắn ngủ thiếp lúc nào không hay.

Hắn đâu biết. Qua Pari này không phải chỉ có một mình mà là còn có một người nữa.

"Ngô Ái ơi Ngô Ái! Hôm đó, cô làm tôi mất mặt trước đám đông như vậy. Lần này tôi khiến cô phải hối hận. À mà! Tuấn Khải vẫn sẽ thuộc về tôi."- giọng nói của một nữ nhân vang lên

Dưới ánh đèn của thành phố Pari. Hiện hữu trên khuôn mặt kia thật ghê gợn. Nhấp miếng rượu, trên tay cầm một viên thuốc màu trắng.

"Nghĩ đến viễn cảnh lúc anh ấy uống viên thuốc này vào. Sẽ khiến tôi vui sướng tới đâu và ngược lại khiến cô đau khổ thế nào! Ngô Ái....!!! Người ta nói một nước không thể có hai hoàng hậu[Ken: cái này là sữa lại á...hehe]. Như tôi với cô vậy! Chức vị Vương Phu Nhân chỉ có một. Chúng ta sinh ra đã là tỉ lệ nghịch. Nếu cô vui thì tôi buồn"- nói đến đây miệng bất giác kéo thành đường một đường cong

**********

Aizô......sắp có biến các tỷ ạ.....ai đoán ra viên thuốc đó là gì chưa??? Cả cái ả kia nữa??? Đoán trúng chap sau muội tặng..... 5ng đầu nha....😆😆....[bt k bao h đủ 5ng nên dưới 5 hoặc bằng 5 sẽ tặng]....

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ