Chap13

2.2K 93 11
                                    

Nguyên tối hôm đó, hắn không ngủ mà chăm sóc nó. Đến gần sáng nhiệt độ trong người nó cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Cự mình dâu nhức. Từ dưới nhà chuyền đến tiếng bước chân

Cạch...

Trên tay hắn cầm một tô chào cá. Nó nhìn hắn rồi quay mặt ra chỗ khác. Hắn đi lại kéo cái ghế ngồi sát giường đặc tô cháo lên cái tủ nhỏ kế giường. Nắm lấy tay nó

"Anh xin lỗi. Đó là lỗi của anh! Em nghe anh giải thích được không?"- hắn nhìn nó. Đợi một lúc lâu nó cũng gật đầu đồng ý.

......giải phân cách kể chuyện.....

"Em tin không?"- hắn bay giờ mới lên tiếng. Nó nhìn hắn gật đầu cười . Cầm tô cháo hắn nhẹ nhàng thổi cho hết nóng chưa đúc vào miệng nó nữa. Nó vừa nghe mùi tanh của cá từ bụng ập đến một cơn khó chịu. Bỏ hắn ngồi đơ ở đó nó vội vội vàng vàng nôn khan cả cổ họng. Nó bước ra ngoài mặt xanh xao khiến hắn rất đau lòng.

"Em sao vậy?"- hắn ôm nó vào lòng

"Em không biết... cảm giác bụng đau lắm rất... rất muốn ói"- nó vòng tay ôm hắn . Cả hai đang tình tứ thì điện thoại nó vang lên . Nhìn màn hình điện thoại chữ"Tiểu Thiên" nó cười cười rồi bắt máy.

{Alô! Sao hôm nay cậu không đi học? Cậu bệnh à? Có cần tớ đến thăm không?}- tiếng Thiên Tỉ hỏi gấp.

{Thiên Thiên à... cậu làm gì hỏi gấp vậy? Tớ bị sốt tí à. Cậu cũng đừng tới! Ở nhà Tiểu Khải anh ấy chăm sóc tớ được rồi}- chưa nghe đầu dây bên kia hồi đáp đã nghe tiếng tút...tút dài.

Ở nơi nào đó

"Tiểu...Khải...Tiểu...Khải.. suốt ngày toàn... Tiểu Khải... hắn ta đã tốt với cậu bao nhiêu? Hắn làm cậu tổn thương nhưng tại sao cậu lúc nào cũng Tiểu Khải này Tiểu Khải nọ vậy??? NGÔ ÁI???"- Tiếng Thiên Tỉ hét lớn ở cuối dãy hành lang khiến mọi học sinh đều chăm chăm nhìn cậu.

Tại chỗ nó

[Au:Nó đang được Vương Đại Đao nhà ta chăm sóc từng li từng tí. Biết sao không? Để tôi kể cho nghe]

30' trước

"Để anh gọi bác sĩ"- Tuấn Khải lo lắng cho nó hấp hối kêu quản gia gọi bác sĩ riêng

Sau khi bác sĩ từ phòng riêng của cả hai bước ra khuôn miệng lúc nào cũng rạng rỡ. Ngồi dặn nó một số thứ rồi đi xuống báo cho anh Vương nhà ta đang lo lo lắng lắng ngồi ở dưới phòng khách đi tới đi lui. Vừa xuống ông đã bắc gặp người con trai cứ đi đi lại lại lo lắng cho người vợ bé nhỏ của mình. Đứng trước mặt hắn ông mới niềm nở cười

"Chúc mừng chúc mừng"- nghe ông nói 4 câu này mà hắn và tất cả người hầu mặt đơ ra...

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ