Chap36

1.3K 70 11
                                    

"Tôi........"- Lâm Sảo ấp úng

"Tóm lại là có chuyện gì?"- Tô Hùng khó hiểu hỏi

"Đúng! Thật sự chuyện đó không liên quan đến anh. 4 tháng trước lúc các bác sĩ và y tá đang vào phòng bệnh V5, vì hôm đó tôi trực ca đêm nên cũng đến giúp. Nhưng....trước khi tôi vào thì tôi va vào một cô gái. Cô ta đưa tôi một tờ chi phiếu và  tấm hình của anh. Cô ta bảo tôi 'nếu có người hỏi ai làm thì tôi nói người này'. Lúc đó tôi bị tiền làm mờ mắt mà nghe lời cô ta nói anh làm. Nhưng lúc làm xong việc đó tôi rất hối hận... vì tôi biết được người bệnh trong là mẹ vợ anh, còn cô gái bên ngoài là vợ anh...tôi cảm thấy rất có lỗi với anh"- cô ta vừa nói vừa khóc

"Cô có thể giúp tôi nói với cô ấy không?"- anh nhìn cô

"Được!"- cô gật đầu

"Vậy cô có nhỡ cô gái ấy là ai không?"- anh hỏi tiếp

"Không! Nhưng nếu cho tôi nhìn tôi nhất định sẽ nhận ra"- cô ta nói

"Cảm ơn! Hai người xếp hành lí đi! Ngày mai chúng ta về Trung Quốc trước"- anh nói

"Được! Tạm biệt"- Tô Sảo nói

------------Trung Quốc- Trùng Khánh------

Vương Gia

Một chiếc xe hơi màu trắng dừng trước cửa Vương Gia. Cầm theo một cái vali. Trên người toàn là đồ hạng sang, bước vào Vương Gia mọi người hầu vừa thấy thì không giấu khỏi vui mừng

"Thiếu....Thiếu phu nhân...người....người đã về!"- quản gia vui mừng ra mặt

"Dạ!"- nó gật đầu

Bụng nó giờ đã nhô lên không ít nha. Vừa ở cửa Vương Gia nó không tin vào mắt mình. Vương Gia bây giờ thật ảm đạm, không một tiếng người. Không phải không có người mà là vì họ cũng chẳng tìm được gì để nói. Nó nhìn mọi người giọng nói nhẹ nhàng hỏi

"Tuấn Khải! Anh ấy có ở nhà không?"-nó nhìn bà quản gia

"Dạ!!! Không ạ"- quản gia nói

"Tại sao?"- nó thắc mắt

"Chúng tôi không biết!"- bà quản gia kính cẩn nói

"Thiếu gia đã gần 1 tháng nay không về nhà, thiếu phu nhân thì đi mất. Từ khi thiếu phu nhân đi căn nhà này như không có chủ. Thiếu gia thì không có tin thần, cũng không có về. Mà nếu có về thì cũng tự mình nhốt mình vào phòng"- quản gia nói tiếp

"Anh ấy! Anh ấy không ăn đầy đủ bệnh sẽ tái phát. Tại sao lại không ăn không uống? Quản gia tại sao lại không khuyên nhũ anh ấy?"- nó nghe mà lòng đau như cắt

"Thiếu phu nhân cô mới về nên đi nghĩ! Để tôi pha sữa cho cô uống"- quản gia nói

"Dạ! Cảm ơn"- nó cười rồi đi lên phòng

Cạch.....

Thấy bóng nó khuất sau cầu thang quản gia liền gọi điện cho hắn.

"Alô!"- giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên

"Thiếu gia! Có chuyện gấp"- bà quản gia không giấu được vui mừng

"Chuyện gì?"-anh nhăn mày hỏi

"Thiếu....thiếu phu nhân...đã về"- bà nói như muốn khóc

"Bà nói thật?"- anh không tin vào tai mình. Là nó về? Nó về rồi

"Thật"

*********

Sắp có kẹo đường để mọi người ăn đây..... 😂😂😂

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ