Chap39

1.6K 83 18
                                    

"Vậy sao?"

"Uk! Thôi tôi xếp đồ xong rồi đi đây bye!"

~~~~~~~

Thoắt một cái người hầu trong Vương Gia đều đi hết chỉ còn mình nó. Nó đi vào bếp, định làm đồ ăn trưa cho hắn, làm được nữa chừng tự nhiên buồn ngủ nên ra ghế sofa nằm một chút. Ý định sẽ nghỉ 5-10' thôi ai ngờ đánh một giấc đến khi hắn về. Vừa vào nhà hắn đã thấy lạ, người hầu trong nhà đi đâu hết rồi? Chỉ còn cục bông nằm trên sofa thôi vậy?

"Bà xã! Bà xã!"- hắn nhẹ giọng kêu

"Ukm! Ông xã! Anh về rồi sao?"- nó dụi dụi mắt hỏi

"Ukm! Anh về rồi!"- hắn cười lộ ra răng khểnh. Bà xã hắn thật moe~ mà

"Hả! Anh về rồi? Đồ ăn? Chết em chưa làm"- nó giậc mình ngồi dậy

"Tại sao em phải làm? Người hầu trong nhà đâu?"- hắn thắc mắt hỏi

"Em cho họ nghỉ rồi!"- nó tỉnh bơ nói

"Tháng sau mới đền kì nghỉ mà?"- anh thắc mắt

"Thì....! Aizzz! Tóm lại giờ em phải vào làm đồ ăn cho anh!"- nó định đứng lên thì bị hắn kéo về chỗ cũ

"Em đang có thai. Mẹ anh nói, phụ nữ có thai không nên đụng vào mấy thứ mũi nhọn như dao, kéo sẽ không tốt cho em bé!"- hắn nhìn nó thăm tình

"Anh còn mê tính dị đoan?"- nó nhướn mày

"Tóm lại để anh làm, em ngồi đây nghỉ đi!"- định đi thì bị nó nắm tay lại

"Anh làm được không? Hay chúng ta ra ngoài ăn đi!"- nó nhăn mặt

"Không được! Em đang có thai ăn mấy món đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe của em và Bảo Bảo nữa!"- nói rồi anh bỏ nó đang ngớ người ngoài phòng khách mà vào bếp

Nó thật sự nghi nghờ anh nha. Nếu đưa anh tiếp quản công ty thì nó thấy ổn hơn khi đưa anh vào bếp. Nó lắc đầu, lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó

[Alô! Con dâu, con gọi cho mama có việc gì không?]- bà Vương niềm nở hỏi

(Ken:chuyện hai người cãi nhau ông bà Vương không biết gì hết nha)

"Dạ!... Tuấn Khải...anh ấy..."- nó ấp úng

[Tiểu Khải như thế nào? Nó ăn hiếp con à?]- bà Vương gấp gáp hỏi

"Dạ không ạ! Con chỉ muốn hỏi....anh ấy có biết nấu ăn không?"- nó e dè hỏi

[Con nói gì?]- bà Vương bên kia có vẻ rất ngạc nhiên

"Ực~! Con hỏi... Tiểu Khải...anh ấy có biết nấu ăn không?"- nó hỏi lại

[Con nói thật chứ..??... Tiểu Khải nó....]

Cụp.....

Chưa nói hết nữa đã bị tắt. Nó giật mình nhìn điện thoại

"Cái quái gì thế? Sao lúc này lại hết bin?"- nó thầm than

"Bà xã! Nào anh nấu xong rồi mau vào đây ăn đi"- anh từ trong bếp bưng đồ ăn lên bàn

Nó có chút không tự nhiên mà đi lại. Khi vừa nhìn bà đồ ăn nó phải há hốc mồm. Cái này, có phải anh nấu không vậy? Nào là sườn sào chua ngọt, canh hầm chân giò.....vv...vv....nó nhìn bàn đồ ăn rồi lại nhìn anh

"Ăn được không?"- một câu hỏi rất ngắn gọn của nó khiến mặt anh văn đầy hắc tuyến

"Bà xã! Em nói vậy là xem thường ông xã hảo cấp siêu soái đẹp trai của em rồi? Nếu không tin em thử đi!"- anh kéo ghế cho nó ngồi xuống

Nó nghi ngại cầm đũa lên há miệng ra cho một miếng sườn sào chua ngọt vào miệng. Hiện giờ nó ăn hết miếng này đến miếng khác. Bỏ ai kia qua bìa lề nhưng thấy nó ăn ngon như vậy cũng không khỏi cười đắc thắng

"Ông xã! Không ngờ anh nấu ngon như vậy!"- nó vừa ăn vừa dơ ngón cái với hắn

"Bà xã! Anh nói em nghe không phải anh ba hoa! Nếu không phải vì tiếp quản Vương Thị anh nhất định sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng nhất trong và ngoài nước"- anh cười

Nghe anh nói vậy, nó bỏ đũa xuống ngước mặt lên nhìn anh. Hiện giờ nó chỉ muốn phung hết những thứ trong họng ra. Từ nãy giờ lo ăn không nhìn anh một cái thật quá có lỗi. Nhìn anh bây giờ chả khác nào một 'bà nội trợ' thật thụ. Áo sơ mi trắng được vén lên đến khuỷ tay, bên ngoài mang tập-dề hình con cua màu xanh lam, thật sự rất mắc cười. Thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, anh nhíu mày

"Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy?"- nghe anh nói nó mới hoàn hồn

"Không! Tại thấy anh gióng nội trợ thôi"- nó lắc đầu

~~~~~~~~~~~

Xin chào mọi người! Chỉ còn chap sau nữa thôi là end truyện rồi.... cảm ơn mọi người đã ủng hộ em....😊😊😊

~~~~
Mọi người đã ngủ chưa??? .... 😊😊😊

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ