Chap29

1.5K 69 9
                                    

Bước ra ngoài sau bếp, cậu có thể thấy ngôi nhà xa hoa kia vẫn còn mở đèn. Lâu lâu lại có tiếng cãi vã. Cậu biết chắc họ là đang quấn quýt tìm con gái. Nghĩ đến đây nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra. Là do cái quái âm nào lại khiến cho người con trai không bao giờ khóc như cậu lại rơi nước mắt về thứ gọi là gí đinh? Cậu lén nó mà qua ngôi nhà xa hoa kia.
Kéng....kèng.....

Nghe tiếng chuông cửa một bà lão ăn mặc chỉnh tề, gương mặt phúc hậu ra mở cửa. Nhìn thấy cậu bà hết sức ngạc nhiên, vội vội vàng vàng mà hỏi gấp cậu

"Cậu bé chau là ai tại sao lại đến đây vào lúc này? Ba mẹ cháu đâu? Tại sao lại ướt nhem như thế? Cháu dầm mưa sao?"- tiếng bà ấm áp vang đến bên tai cậu

Cậu có chút ngững người, từ trước đến giờ chưa ai quan tâm cậu,chưa ai yêu thương cậu. Tại sao một người không quen không biết như bà lại quan tâm đến cậu? Bà là đang thương hại cậu sao? Cậu hiện đang trong mớ suy nghĩ, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng khác phát lên khiến cậu quay về thực tại

"Cháu bé con là ai?"- người phụ nữ có gương mặt hiền từ . Cậu nghĩ chắc là mẹ nó nên lễ phép chào hỏi

"Chào cô! Chào bà! Chắc mọi người là đang tìm Ngô Ái ạ?"- câu hỏi của cậu khiến mọi người cả kinh

"Cháu bé! Con biết con bé ở đâu sao?"- mẹ nó mỉm cười

"Cậu ấy bên nhà cháu! Lúc nãy khi cháu đi làm về thấy cậu ấy ngồi ngoài cửa khóc. Mưa lại lớn cậu ấy không chịu vào nhà. Hỏi thì biết nguyên nhân là do cậu ấy cãi nhau với cô chú."- cậu không một lời dối trá mà nói

Bà là đặc biệt có cảm tình với cậu. Cậu bé có khuôn mặt đáng yêu, mái tóc đen bị ướt vì mừa. Đặc biệt hơn là đôi mắt màu hổ phách, tính tình lại lương thiện. Nhưng cậu là vừa nói gì? Đi làm? Tuổi nhỏ vậy mà đi làm? Ba mẹ cậu đâu? Đó là câu hỏi trong đầu bà lúc này. Cậu nhìn mà đang ngơ ra đó liền lễ phép hỏi

"Cô có cần cháu kêu cậu ấy về nhà không ạ?"- bà nghe cậu nói cười hiền

"Cảm ơn cháu! Cháu tên gì"-  bà hỏi

"Cháu tên Dịch Dương Thiên Tỉ"- cậu cười lộ đồng điếu

Cậu được mẹ nó cho vào nhà sống chung, được bà cho đi học, được bà coi như cin ruột mà chăm sóc. Thời gian cứ thế trôi qua, năm ấy cậu cùng nó đã là học sinh Sơ Trung, nó càng ngày càng đẹp, cậu càng ngày càng soái. Cả hai như tiên đồng ngọc nữ khiến mọi người ghen tị. Sống chung một thời gian khá dài, cả hai phát sinh tình cảm với nhau. Năm cậu và nó học lớp 8, cậu nhận được một bức thư nội dung thư ghi rất dài nhưng tóm tắt lại người gửi thư cho cậu muốn cậu sang Mĩ. Cậu là thừa biết người gửi là ai , năm xưa đã bỏ cậu giờ lại quay về kêu cậu sang đó với bà ta. Bà ta là xem cậu như con rối trong tay. Nhưng gần đến cuối mùa thu, một lần nữa cậu nhận được bức thư. Nội dung bức thư ghi rất ngắn gọn nhưng đầy hàm ý " bà ấy bệnh rồi. Muốn về hay không là tùy cậu". Cậu thật sự rất rất không cam tâm về. Nhưng tình mẫu tử, trái tim cậu không cho phép nó kêu cậu phải về. Sau một ngày dài suy nghĩ cậu quyết định qua Mĩ. Trước khi đi, cậu đã hứa với nó sẽ về sớm. Nhưng không được cậu vừa qua bên đó là gặp mặt bà ta lần cuối, nguyện vọng của bà ta là muốn cậu học nghành quản lí để tiếp quản AM và cả Dịch Thị. Một lần đi thoắt một cái đã 5 năm... bên Mĩ cậu là đã đăm đầu vào học để nhanh nhanh về với nó, cuối cùng cậu cùng làm được. Một người trẻ tuổi đã được mọi người biết đến. Chiến Trường và Thương Trường không ai không biết. Nhưng khi cậu về lại nhận được hết tin này đến tin khác toàn khiến cậu sock đến chết dở sống dở. Nó sắp kết hôn với nam nhân khác, nó đã đưa lần đầu cho hắn, đã có con với hắn. Nực cười quá nực cười. Cậu là không biết nên đối mặt hay trốn tránh. Lúc đó cậu chọn cách ra đi để quên nó, nhưng cậu biết cậu không làm được
****************************

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ