Chap7(H)

3.7K 106 52
                                    

Nó bưng dĩa trái cây mà từ nãy giờ làm ra cho hắn. Thuận tay hắn kéo nó ngồi lên đùi mình, nó nhìn mọi người mặt đỏ lên đánh nhẹ vào ngực của hắn một cái, hắn liền phát hiện tay nó có vết thương. Mày khẽ nhíu lại, lời nói vôi cùng nghiêm nghị

"Tại sao lại bị thương?"- nó nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp

"Tại....tại..."-nó hướng ánh mắt cầu cứu về phía quản gia. Hiểu ý quản gia liền nói

"Dạ thưa cậu. Cô chủ vì muốn gọt trái cây nên mới lỡ cắt trúng tay ạ" - bà quản gia nói

Hắn nhìn nó, nó bị cắt trúng tay hắn đau lòng, nhưng lại phải nghiêm khắc trừng chị nó

"Tại sao phải làm? Người hầu không có sao?"- hắn lạnh giọng hỏi

"Em...em..."- nó ấp úng mặt cuối xuống đất ngón tay thon dài cứ đặt trên cái áo thun của hắn vẻ mặt như mấy em bé hối lỗi khiến hắn phì cười

"Tha cho em lần này đó! Quản gia hôm nay nghĩ sớm đi" - hắn nói rồi bỗng nó lên trước con mắt của tất cả người hầu.

Lên đến phòng hắn nhẹ nhàng băng bó cho nó. Nó thì mặt vết thương mà ngắm hắn.

"Có đau không?"- hắn lên tiếng

"Không"- nó thản nhiên đáp

"Nhưng anh đau" - hắn ngừng hành động nhìn nó

"Anh bị gì mà đau? Người bị là em mà? Em không kêu đau tại sao anh lại kêu đau?" - nó phồng má hỏi hắn

"Anh đau là đau ở đây!" - hắn lấy tay nó đặt lên ngực mình

Cả hai nhìn nhau, hắn cuối đầu qua hôn nó. Tay nó vòng qua cổ hắn, chiếc lưỡi của người phía trước đang lọng hành trong khoang miệng của nó. Hắn bắt đầu ngã về phía sau, nó cũng thuận theo ngã về phía sau. Hắn buôn nó ra nhìn nó.

"Hôm nay anh không ăn sạch em , anh không mang họ Vương"- hắn nói xong cười xấu xa.

Hắn bắt đầu lấy tay luồn qua khe áo của nó, một thoạt sau cả hai đều trần trụi hết . Tay hắn bắt đầu đùa nghịch với núm hoa anh đào của nó. Nút rồi ngặm khiến nó phải thốt ra từng tiếng "ô...a...ukm.." . Nó còn không tin chính mình là người phát ra những tiếng đó. Tay hắn bắt đầu di chuyển xuống chỗ ở của nụ hoa của nó. Hắn là người đàn ông nó yêu, cũng là người đầu tiêng chạm vào chỗ nụ hoa của nó. Mồ hôi trên trán của cả hai bắt đầu chảy ra. Ngón tay thon dài của hắn một đã đi vào chỗ kia của nó. Nó cảm thấy cảm giác đau nhức từ hạ thân dưới trở lên .

"Tuấn....Tuấn....Khải....Khải.....em.....em....đau....a....a....."- nó nói cũng chẳng thành một câu hoàn trỉnh

Tiếng kêu của nó càng thúc giục hạ thân dưới của hắn. Hắn bắt đầu lấy cái vật hiểm của mình đăm vào chỗ nó của nó. Hắn ôm nó hôn nó khiến đầu óc nó thư giãn hơn .

"Em kêu thật hay nha"- hắn ghé sát vào lỗ tay nó nói nhỏ nhẹ khiến mặt nó đỏ bừng lên hết.

"Uk....ukm...a....đau....đau...Tuấn....Tuấn...Khải...Khải....à.....nhanh.....nhanh....một chút....a.....a.... được..... a....a....không?"- nó thốt lên.... hắn càng thúc giục làm nhanh lên một chút.

Cũng chả biết làm đến mấy giờ . Nhưng khi nó mở mắt đã thấy hắn từ phòng tắm bước ra. Hắn nhìn nó cười, nó thì rất muốn đi tắm nhưng cả thân mình ê ẫm rất khó chịu. Ngồi cũng không có sức. Hắn tiếng tới gần nó nở một nụ cười rồi nhấc bỗng nó lên. Nhìn vào phòng tắm nước đã được pha sẵn hết . Hắn đặt nó xuống bồn tắm rồi cũng xuống theo. Hắn ngồi dựa lên thành giường nó thì ngồi dựa vào lòng ngực của hắn. Hắn nhìn nó rồi lại âm thầm nở một nụ cười

"Em đau lắm à?"- hắn thấy im lặng vậy không phải là cách nên mới lên tiếng phá bỏ bầu không khí

"Ân! Rất đâu a...."- nó nhăn mặt

"Anh xin lỗi... bởi vì lần đầu làm.... lần sau anh sẽ nhẹ hơn"- trong lời nói có một phần nịnh nọt

"Anh nghĩ em sẽ cho anh ăn em lần hai sao? Nằm mơ đi Vương Sắc Lang"- nó chu mỏ hướng mặt về hắn

"Chụt"- nắm lấy cơ hội hắn liền đè nó ra hôn. Hôn đến nó xay xẫm mặc mày. Hắn với tay lấy khăn quàng hạ thân dưới của hắn rồi bỗng nó lên giường. Hắn cảm nhận được, người con gái trong lòng nhịp thở đang đều đều . Nó đã ngủ, cả hai nằm xuống chiếc giường rồi đánh một giấc đến sáng....

/////////////////////////////

LẦN ĐẦU VT H CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÉM ĐÁ TỘI CON AU "TRONG SÁNG" NÀY

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ