Chap37

1.4K 74 8
                                    

Trung Quốc = 9:45 AM

Vương Gia

"Chào cô! Cô cần tìm ai?"- bà quản gia thắc mắt hỏi cô gái trước mặt

"Tôi muốn tìm Ngô Ái! Cô ấy có ở đây không?"- cô gái đó niềm nở hỏi

"Dạ có! Mời cô vào"- bà quản gia nói

"Được! Cảm ơn bà"

Vừa vào nhà, cô ta đã thấy nó ngồi trên ghế sofa. Bụng nhô lên, cô ta hơi thắc mắt

"Thiếu phu nhân có người tìm cô"- nghe bà quản gia nói, nó quay sang cô gái kia

"Cô là....???"- nó thắc mắt

"À! Tôi....tôi là cô y tá của 4 tháng trước."- cô ta nói

"Cô....đến đây ....làm..gì?"- nó khẽ nhăn mày hỏi

"Tôi là Lâm Sảo  ...tôi...tôi muốn nói sự thâth với cô"- cô ta vừa ngồi xuống ghế sofa vừa nói

"Chuyện gì?"- nó thắc mắt hỏi

"Sự thật của hôm mẹ cô mất là....#/^&*$&$^$^$/.... cô hiểu chưa?"- Lâm Sảo nhìn nó đầy tội lỗi

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô"- nó cười nhẹ

"Cô không hận tôi?"- Lâm Sảo nhìn nó

"Không!"- nó cười khổ lắc đầu

"À! Cô có thai?"- Lâm Sảo e dè hỏi

"Ukm!"- nó cười

"Cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi nghĩ lời tôi nói ra sẽ làm cô không vui nhưng tôi vẫn nói. Tôi mong cô có thể tha thứ cho anh ta, cô đừng vì một chút giận dữ mà mất đi người mình thương"- nói xong cô ta quay ra cửa mà đi

"Cô chủ! Cô ăn...."- bà quản gia vừa bưng tô cháo ra định kêu nó ăn thì bị nó chặng họng

"Tôi không muốn ăn! Tôi cảm thấy mệt"- nói rồi quay lưng lên lầu

!!!!!!

Nó nằm trên giường bỗng nhớ lại câu nói của Lâm Sảo "cô đừng vì một chút giận dữ mà mất đi người mình thương" . Nó nhắm mắt lại mà đi ngủ, nó vừa ngủ chưa được bao lâu thì cửa phòng mở. Bên ngoài, anh bước vào ngồi nửa người trước mắt nó.

"Bà Xã! Lâu rồi không gặp! Em ốm hơn rồi"- nói xong thì hôn lên trán nó một cái rồi đi quay thư phòng

Nó vì chưa ngủ sâu, khi anh vừa mở cửa nó đã giậc mình thức nhưng định xem anh làm gì. Khi nghe mấy lời anh nói, trên khóe mắt bất giác cay cay.

6:36 PM

Nó tỉnh ngủ sau cơn mệt mỏi. Nhíu nhíu mày để thích nghi với ánh sáng, nó lấy đồ rồi đi tắm. Hắn định lên kêu nó dậy thì nghe tiếng nước trong phòng tắm nên đoán nó là đã thức. Định bụng đi ra khỏi phòng  thì nghe điện thoại nó reo lên. Ngó vào điện thoại rồi ngó vào nhà tắm anh đắng đo một lúc mới lên tiếng

"Ái Ái! Điện thoại em reo kìa!"- giọng nói anh vang lên

Nó trong nhà tắm bỗng khựng lại. Ái Ái? Sao nghe xa lạ vậy? Nhưng giọng nói của này.... nó đã rất nhớ.....rất nhớ.

Cạch

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ