Chap28

1.7K 76 3
                                    

[Chuyện kể]

Cậu và nó quen nhau từ nhỏ. Mẹ cậu không biết lí do vì sao mà bỏ cậu và ba cậu ở căn nhà nhỏ đó. Cậu sống rất khép kính, ba cậu cũng bỏ cậu mà đi theo người đàn bà khác. Trong căn nhà nhỏ đó chỉ còn bóng dáng nhỏ nhắn, gầy gọt của cậu. Cậu hận họ, nhưng cho đến khi một gia đình giàu chuyển đến sống kế nhà cậu. Năm đó cậu chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Với cái tuổi này mọi đứa bé cùng tuổi cậu sẽ đi học,đi chơi, hạnh phúc bên ba mẹ họ. Nhưng cậu thì chỉ có một mình. Gia đình mới chuyển đến có một đứa con gái, cô bé đó bằng tuổi cậu. Khuôn mặt rất rất dễ thương, đôi môi đỏ nhỏ và đôi mắt to tròn. Người đó không ai khác là nó-Ngô Ái. Hôm đó,như mọi hôm cậu đi làm thêm ở một tiệm bán sách vở về. Vừa về cậu thấy nó ngồi ngây trước nhà nó mà khóc toán lên, trời lại đang đổ mưa lớn. Trận mưa này có thể kéo rất dài. Mạo phép đi đến bên thân ảnh nhỏ đó. Cậu ngồi nửa người cười nụ cười lộ đồng điếu hiếm hoi của mình với nó. Thấy thân ảnh gầy gọt trước mặt nó ngước mắt lên. Đôi mắt to tròn nhìn cậu khó hiểu

"Cậu là ai?"-giọng nói run lên vì lạnh của nó

"Tôi tên Dịch Dương Thiên, là hàng xóm nhà cậu!"- cậu nhẹ nhàng nói

"Ân"-người nó bất giác run lên

Thấy thân ảnh nhỏ này mà tim cậu bỗng đau lạ thường. Cậu muốn ôm thân ảnh của nó vào người.

"Tại sao cậu lại ở ngoài này? Tại sao lại không vào nhà với ba mẹ cậu?"-cậu nhìn nó khó hiểu

"Tôi.....giận ba mẹ"- nó lí nhí

Cậu nghe nó mà muốn dở khóc dở cười. Có ai giận ba mẹ mình mà ngồi ngoài cửa. Mưa lớn lạnh như thế mà vẫn không vào nhà! Chịu thua rồi. Cậu lại cười

"Nếu cậu không chê nhà tôi chậc hẹp và dơ cậu có thể vào nhà tôi. Nếu ở ngoài này thêm chút nữa tôi chắc cậu sẽ bị bệnh"-giọng nói ấm áp của cậu vang lên

Nó không hiểu tại sao lại tin cậu. Gật đầu mà cùng vào nhà với cậu. Như cậu nói nhà cậu khá chậc hẹp nhưng không dơ bẩn, không dơ bẩn chút nào cả. Nó được cậu đưa cái áo của cậu cho nó thay. Tuy thân hình cậu có chút gầy gò nhưng dù sao là con trai nên khi mặc áo của cậu nó trong thật dễ thương. Như một người lùn. Cậu nhìn mà muốn ôm hôn nó. Nó ngồi đối diện cậu

"Cậu tên gì?"-nghe cậu hỏi nó ngước mặt lên

"Tôi tên Ngô Ái"-nó lí nhí nói

"Cậu đói không? Tôi làm mì cho cậu ăn"-cậu ngỏ lời

"Được sao? Cậu biết nấu?"-nó to tròn hỏi cậu

"Uk!"-cậu gật đầu chắc nịch rồi đi nấu mì cho nó

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ