Phần 13

1.3K 106 16
                                    

"Tiểu Mộc, Bạc gia gia gọi cậu kìa."

"Hả? Bạc gia gia?"

"Đứng lên, đứng lên. Câu trả lời là năm 1870. Nhanh!"

Tôi ngẩn ngơ ngoài cửa sổ trong tiết học, đến mức Vĩ Như phải nhắc khéo tôi mới hay. Đầu óc cứ thơ thẩn ngoài trời làm tôi chẳng biết anh Quân đang dạy gì trong tiết học. Anh hôm nay mặc một bộ vest, đầu tóc chải chuốt, bảnh bao. Anh nói chỉ dạy khoảng 30 sinh viên thôi, nhưng thật ra trong tiết anh dạy, nữ đã nhiều, nam còn nhiều hơn. Anh có sức hút với sinh viên chúng tôi, nghe đâu anh giỏi game, bóng rổ, hiểu tâm lý nhiều chàng trai, lại còn dễ tính, nam sinh hay nữ sinh đều thích (khụ khụ khụ). Cách anh dạy khá độc đáo, vừa chơi vừa học, anh Quân khiến tôi thấy khâm phục.

"Tiểu Mộc, ngồi ở đó có xa quá không? Có cần chuyển lên bàn gần chút không?" Anh Quân nhìn tôi, cười dịu dàng, khiến nữ sinh quanh chỗ tôi xôn xao. 

Tôi lắc đầu.

Anh Quân là vậy, rất quan tâm tôi, vì thế, tôi sợ.

"Huyễn Mộc có quan hệ gì với Bạc gia gia nhỉ?"

"Bạn bè? Anh em? Có khi là người yêu lắm!"

"Không thể nào! Huyễn Mộc với Bạc gia gia...không thể nào, không thể nào!"

Tôi tái xám mặt.

Đúng là không thể nào thật.


"Tiểu Mộc, đi ăn với anh không? Có một quán mới mở, đi nhé?"

Anh Quân đợi lớp tan rồi mới đi chung với tôi, có lẽ anh cũng ý thức được những lời nói của sinh viên lúc nãy. Tôi cảm kích lắm, những lời này có thể đối với anh rất bình thường, nhưng đối với tôi là sự nhạy cảm rất lớn. Anh Quân hiểu cho tôi.

"Em..."

Vĩ Như chợt nhìn tôi.

"Xin lỗi, em không đi được, em có hẹn với Vĩ Như rồi."

Tôi cười, nắm tay Vĩ Như.

Anh Quân trên mặt có chút thất vọng, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười, gật đầu:

"Ừ, em đi cẩn thận."

Không hiểu sao tôi có chút xót trong lòng, tiếc nuối ngập cả trái tim, nhất là khi thấy khuôn mặt anh buồn bã như thế. Nhưng tôi buộc phải làm vậy, vì nếu không như thế, tôi sợ, sợ anh Quân sẽ nghĩ rằng tôi đã cho anh cơ hội, để anh phải đau lòng về sau. Ai nghe trong câu nói của tôi cũng thấy rõ dối trá, chắc là anh thấy, chỉ là anh không để lộ như rằng mình thấy. Tôi biết rõ anh Quân, anh chấp nhận sự dối trá từ phía tôi.

Một con người thật cao cả.

Không thể phủ nhận rằng, anh ấy thật sự yêu tôi, yêu như một chàng trai si tình.

"Đi thôi."

Vĩ Như ôm vai tôi, chúng tôi cùng đi về. Trong suốt quãng đường, Vĩ Như im lặng, có vẻ như hiểu cho hoàn cảnh của tôi, cô bạn này chỉ dịu dàng thay tôi lái xe về ký túc xá cũ.

Tôi ngồi sau lưng Vĩ Như mà lòng man mác buồn. Nói tôi không có tình cảm nam nữ với anh Quân là nói dối, thật ra tôi cũng có chút thích anh. Chỉ có điều, thích anh không nhiều đến mức vượt qua cả quan hệ anh em. Tôi ngưỡng mộ anh, thích cái cảm giác được anh chăm sóc, tôi xem anh rất quan trọng. Nếu trước đây anh Quân không quen quá thân với tôi, khi anh tỏ tình như vậy, tôi có thể sẽ lưỡng lự, biết đâu sẽ đồng ý?

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ