Phần 22

1K 72 7
                                    

Cha tôi đang sống một cuộc đời thực vật trong bệnh viện, ông không hề mở mắt, hô hấp yếu. Vì vụ nổ tàu mà ông mất đi đôi chân cùng với bàn tay trái. Bác sĩ bảo với chúng tôi ông ấy đã rất yếu, đã phải cầm cự lâu rồi, thời gian nhiều lắm là hai tuần nữa.

Tôi gục đầu cạnh anh tôi.

Mất mẹ chưa bao lâu, vừa gặp lại cha, thì cha lại muốn đi cùng mẹ.

Tôi thật sự không thể làm gì được.


"Anh mệt mỏi lắm, Mộc à, anh thật sự đã rất mệt mỏi."

Anh tôi dường như đang khóc, làm tôi chạnh lòng.

Tôi không thể để anh biết rằng, mọi thứ trong tôi đang trống rỗng được, tôi phải làm chỗ dựa cho anh tôi.

"Anh, đừng gục ngã sớm như vậy. Cha vẫn còn sống, chúng ta thay vì ngồi ở đây than thở, hãy vào bên cha, ông ấy đã lâu không gặp chúng ta rồi. Phép màu rồi cũng xuất hiện thôi, anh tin em đi."

Và tôi cùng anh ngày nào cũng thăm cha, cũng thủ thỉ mấy câu với ông ấy, chăm sóc ông ấy.

Hai tuần trôi qua, tôi cứ ngỡ phép màu đã xuất hiện, nhưng không.

Phép màu không bao giờ đến với tôi.

Ngày hôm đó, tôi và anh tôi chỉ biết nắm tay nhau, và im lặng.


Vết thương trong tôi đang rỉ máu, tôi cảm nhận được nó, sự đau đớn khôn cùng.


Đi tiếp ba năm Đại học, tôi đậu, kiếm được việc trong một ngôi trường nọ xa xôi và hẻo lánh. Còn anh tôi thì lấy vợ, anh ấy mở một quán cà phê, đã sinh được đứa con đầu lòng. Gia đình rất hạnh phúc nên tôi cũng không muốn xen vào. Cứ Tết năm nào cũng viện cớ không về gặp anh, vì nơi đó không nên có tôi. Tôi là một sao chổi, đến với ai cũng gặp họa thôi, tốt nhất nên một thân một mình.

"Tiểu Mộc."

Giọng nói ám ảnh tôi suốt mấy năm qua, giờ cũng tàn phai, tôi đến gương mặt người ấy cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, mờ nhạt.

Tôi thuê một căn nhà yên tĩnh ở gần trường học, lũ trẻ thích tôi.

Tôi tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng thì ra là không phải.


"Em là Bách Huyễn Mộc đúng không?"

Một ngày nọ, khi tôi đang dạy, có một người đàn ông tới tìm tôi, anh ta thấp người, chỉ khoảng chiều cao anh tôi. Anh ta nhìn rất quen, nhưng tôi không nhớ là ai. Anh ta muốn nói chuyện với tôi. Vì thế tôi cho anh ta một cái hẹn trong quán ăn sau khi tan trường.

"Anh là ai? Sao anh biết tên tôi?"

"Cô bé không nhớ tên tôi à? Chúng ta từng gặp nhau một lần."

"Không biết, đây là lần đầu tôi thấy anh." tôi lắc đầu, nhìn anh ta khó hiểu.

Anh ta giơ ra một bức ảnh, có chụp một bức vẽ đom đóm, mỉm cười:

"Tôi chính là chàng họa sĩ đi chung với nhóm em mấy năm về trước đây, giờ thì nhớ chưa?"

"Họa sĩ...à, thì ra là anh! Vậy anh tìm tôi làm gì?"

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ