Ngoại truyện

1.9K 115 36
                                    


Người ta nói, nhân duyên vốn không nhanh không chậm cũng tới.

Ngày mà Huyễn Mộc hạ sanh thành công Bạc Vũ Ngọc, một thiên sứ đã đáp xuống mặt đất và trao cho cô bé một thứ gọi là đào hoa phong lưu. 

Một cô bé mang vẻ đẹp hoàn toàn di truyền từ cha, chỉ có làn da trắng của mẹ.

Năm bốn tuổi, cô bé đã quấn lấy cha như keo như sên. Lúc nào mẹ dạy cô bé làm gì là tự khắc ôm chân cha trốn, cha vẫn cứ để mẹ với bé chạy lòng vòng quanh chân mà không có cảm tưởng gì. Đến sau này mới hay ra, cha và mẹ tình ý nồng thắm vô cùng.

Năm sáu tuổi, bi ba bi bô chạy lòng vòng quanh sân thượng, mắt chợt thấy đôi anh em Bạch Thiên, Bạch Thổ tướng mạo cao ráo, nhưng không điển trai được như cha, vội vàng trêu cười. Bị Bạch Thổ mười tuổi chạy đuổi đến mệt lả.

Năm mười tuổi, đến lớp đã bắt đầu có vấn nạn thơ tình chất đầy cặp sách, hộc bàn, tủ đựng giày cũng đã bắt đầu có thư khiêu chiến. Chẳng qua là cô bé tâm hồn trong sáng, đọc xong mấy chữ không hiểu liền đem về đưa cho cha, hỏi cha cái này là gì, đọc như thế nào, hiểu làm sao. Cha bé bảo cứ để cha lo. Hôm sau cha đưa mấy lá thư cho thầy hiệu trưởng trường, không sót một lá thơ. Từ đó mọi chuyện lại đi đúng bánh răng.

Năm mười một tuổi, cô bé học nấu ăn, định mời bánh cho Bạch Thiên, ai ngờ bị Bạch Thổ hốt tay trên, một hơi chén sạch bánh, lại còn bảo dở òm. Thế là hôm sau đau bụng không thoát khỏi nhà xí được.

Năm mười một tuổi rưỡi, cô bé xếp hoa giấy, định đem tặng Bạch Thiên, không ngờ Bạch Thổ thấy, liền lấy hoa giấy của cô bé thả trôi sông, làm Vũ Ngọc giận mất mấy ngày.

Năm mười hai tuổi, bày tỏ lòng chân thành đối với người anh trai không cùng máu mủ không cùng gia phả Bạch Thiên, lòng vô cùng ngưỡng mộ chiều cao cùng sự ấm áp của anh ấy, đến chúc mừng sinh nhật một cách xinh đẹp nhất, nhưng không ngờ lại bị trượt chân, té cắm đầu vào cái hố, Bạch Thổ không biết từ đâu xuất hiện, cứu lên. Chưa kịp sinh lòng hảo cảm đã bị chửi là: "Có mắt không biết nhìn, té hố cũng vừa lắm, về nhà! Không sinh nhật gì sất!"

Năm mười ba tuổi, được Bạch Thiên chúc mừng sinh nhật với cái bánh kem to, vui vô cùng. Còn Bạch Thổ đến chúc mừng sinh nhật không mang gì, hỏi ra mới hay là đến ăn chực. Bị cô dỗi hết mấy ngày mới tìm đâu ra cái vòng tay hình con thỏ, rất đáng yêu, cho cô bé, thế là Vũ Ngọc hết giận. Nhưng chưa được bao lâu mới hay ra đó là lần cuối gặp nhau, Bạch Thổ phải đi du học.

Năm mười bốn tuổi chín tháng, Bạch Thiên thay Bạch Thổ chăm sóc cho Vũ Ngọc, nhưng cô bé cứ thẩn thờ chọc phá Bạch Thiên, mà không thấy Bạch Thiên đuổi theo cốc đầu như Bạch Thổ, nên dần cũng chẳng chọc phá ai nữa. Ngày ngày ngồi đọc kinh Phật, tu dưỡng tinh thần, đến Huyễn Mộc còn ngạc nhiên, đêm nào cũng rơm rớm nước mắt nói với Bạc Quân: "Con bé sắp quy y cửa Phật tới nơi rồi, phải làm sao đây? Đến cơm hôm nay cũng không thịt không cá..."

Bạc Quân trả lời, không nhanh không chậm: "Cứ để con bé tĩnh tâm đi, biết đâu nhà ta lại có một tiểu hòa thượng, nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ