Phần 8

2K 159 17
                                    

"Huyễn Mộc, về rồi hả? Hôm nay đi đâu về trễ thế cơ?" Một cô bạn cùng phòng tóc xõa dài, đang dùng khăn lau lau đầu, cô bạn đó đang là sinh viên học cùng với tôi, tên là Hứa Vĩ Như, nghe nói có chị gái đang làm việc cho công ty nào đó ở gần nơi này. Cùng phòng nên tôi có tìm hiểu nhau chút ít. Nhìn Vĩ Như, Vĩ Như xinh đẹp, nhưng đố ai biết cô nàng này giống tôi, còn ế chỏng chơ ra. Nói ế cũng phải, Vĩ Như học khá tệ, lại cái tính tình hơi bị bộc trực, ghét ai sẽ nói thẳng: "Tôi không thích bạn!" còn nếu thích 1 người rồi sẽ không ngại phiền mà theo đuổi người ta.

Tôi không được như vậy. Tôi sống 1 cách lặng thầm, không quá thân thiết với ai, cũng không quá quan tâm ai nữa. Tôi sợ họ lại rời bỏ tôi không nói tiếng nào. Tôi ghét cô đơn, ghét mất đi 1 tình cảm đã gắn bó rất lâu.

"Ừ, tớ mới về." Tôi gật đầu, bỏ cặp vào chỗ ngủ, chuẩn bị đi tắm. Điện thoại Vĩ Như reo lên, cậu ấy mỉm cười, nhanh tay chộp lấy, rồi ngồi tám xuyên đêm.

Ừ, tôi không quan tâm cho lắm.

Vào nhà tắm, tôi mở vòi hoa sen, tát vào mặt tôi 1 cái hờ hững. Không biết anh trai Lập Trì giờ đã ra sao rồi? Từ khi mẹ mất, anh không thay đổi gì, nhưng tôi có cảm giác, tôi là 1 gánh nặng cho anh trai. Tôi thương anh lắm. Không có mẹ, tôi lại không giỏi làm đồ ăn. Chúng tôi luôn đi ăn hàng quán nào đó...

Tôi học nấu ăn lại rất dở...

Phải chi, những chuyện trước đây, chỉ là ác mộng.

Bụng đói rồi, chốc nữa phải nấu mì ăn thôi.

"Huyễn Mộc!!! Có anh nào tên Bạc Quân kiếm cậu nè!!!?"

Đang đói bụng, nghe tên anh, bụng hết đói, thay vào đó là hoảng hồn. Không phải chứ? Làm sao anh biết ký túc xá tôi ở?

Tôi cố gắng bình tĩnh đi ra, mặc một bộ quần áo ngắn cũn cỡn, ừ thì bình thường mà, hồi trước tôi cũng mặc đi chung với anh Quân mãi. Bây giờ ký túc xá này là của riêng chúng tôi, là phòng của chúng tôi. Ra gặp chắc cũng bình thường.

"Anh Quân, có chuyện gì vậy?" Tôi lau lau tóc bước ra cửa, nhìn anh, sắc mặt anh tối sầm lại.

"Không phải lúc nào em cũng...mặc thế này chứ?" Anh nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn mặt tôi, nhìn anh mặt đen chẳng khác đít nồi là bao.

"Vâng." Tôi gật đầu, mặt anh càng đen dữ dội, tôi không biết phải tả làm sao luôn.

"...Em ăn gì chưa?" Anh hỏi tôi, tôi lắc đầu, nước từ mái tóc của tôi hơi tung tóe ra, mới định cầm khăn lau tiếp, nhưng anh Quân đã nhanh tay hơn tôi, dù đang đứng ngoài cửa, vẫn đưa tay cầm lấy khăn lau tóc cho tôi.

"Anh đã bảo là nên bỏ cái tác phong gội đầu xong là vung vẩy đó đi rồi sao?"

Ừ, anh có dặn thì phải? Nhưng lúc đó vì tôi quá hạnh phúc mà quên mất rằng, mái tóc ướt đẫm trước đó của tôi còn đẹp hơn bây giờ, đến giờ, tôi tự thấy, tôi đã trải qua bao nhiêu thứ rồi? Tôi nhớ ngày còn nhỏ, không phải mẹ, thì là anh trai đại nhân lau tóc cho tôi. Có lần tắm xong, để anh Quân lau tóc cho.

Hai bàn tay nắm lấy tay anh Quân, 1 cách vô thức, tôi rơm rớm nước mắt.

"Vâng...em quên mất..."

Tôi là vậy, dễ xúc động, tôi dù có cố mạnh mẽ tới đâu, đứng trước mặt anh, tôi vẫn luôn ỷ lại. Đến khi anh đi, tôi vẫn còn ỷ lại vào gia đình. Gia đình mất đi, tôi ỷ lại vào bạn bè. Bạn bè mất đi, tôi ngã.

"Tiểu Mộc, chúng ta ra ngoài nhé?"

"Vâng."

Trước giờ, toàn là lỗi của tôi.

Tôi thay 1 bộ quần áo đàng hoàng. Anh cùng tôi ra hàng ban công chính ngoài ký túc xá. Anh Quân đứng bên cạnh tôi, mỉm cười: "Mắt em thâm quầng lên, dạo này em ngủ không đủ giấc?"

Tôi gật đầu: "Em làm sao có thể ngủ như trước đây...?"

Anh nắm tay tôi: "Anh biết."

Anh chỉ nói như thế, nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hình như phát hiện ra tôi đang nhìn anh, anh cười. Tôi cũng chẳng nói gì. Thật chất, nhìn anh quá đẹp trai. Đã thế, còn mặc sơ-mi đen. Anh nhìn rất lãng tử.

"Em nhìn anh nhiều như vậy, cảm giác anh giống như cái bánh ngọt chocolate sắp bị em ăn vậy."

"....Anh làm em thấy ghê." Tôi phụt cười, đến giờ anh vẫn còn sến súa như vậy.

Chúng tôi cười cười 1 lúc, rồi lại chìm vào khoảng lặng. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ tay anh làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Lâu lắm rồi mới có người bao trọn bàn tay tôi như vậy. Ừ, cũng lâu lắm rồi.

"Một đời người không dài, em có nghĩ thế không?" Anh tự dưng phóng tầm mắt ra nơi xa xăm nào đó.

"..." Tôi gật đầu. "Vâng."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi thật khác thường. Bình thường, người ta sẽ hỏi "Có khỏe không?" "Dạo này thế nào?" "Gia đình ra sao?" nhưng với tôi, anh khác hẳn. Anh biết mọi thứ về tôi, tôi cũng vậy. Đến giờ, trái tim của chúng tôi luôn gắn kết với nhau.

"Anh hẳn là có người yêu rồi nhỉ?" Tôi biết cuộc nói chuyện này quá mức thiếu vị đi, nên mới mở miệng hỏi. Tự dưng ánh mắt anh phóng sang tôi, sáng như đèn pha, khiến tôi có cảm giác không yên tâm.

"Anh đang yêu 1 người." Tôi không ngờ anh trả lời như vậy, nên cũng gật gật đầu, phụ họa 1 tí:

"Hẳn là cô gái đó rất đẹp."

"Sau bao nhiêu năm gặp lại, em thay đổi nhiều quá." Anh cười hì hì, ừ thì anh trưng nụ cười đó với cô gái khác, chắc chắn ai cũng sẽ xịt máu mũi ngất tại chỗ.

"Em...? Chỉ ốm hơn thôi."

"Không, tự tâng bốc hơn." anh nắm chặt tay tôi. Tôi ngạc nhiên, nãy giờ tôi tự tâng bốc chỗ nào!?

"Hả? Có sao?"

"Mới nãy." Anh lại cười, cười đến độ làm tôi mù quáng, tôi tự tâng bốc lúc nào???

Tôi vẫn ngu ngu ngơ ngơ, tức thì mặt anh xám xịt. Anh nắm tay tôi, lại bắt đầu quá trình thông não cho tôi, mặc dù tôi vẫn chẳng hiểu gì:

"Lúc nãy em hỏi gì?"

"Anh có người yêu chưa?"

"Anh trả lời thế nào?"

"Có, anh thích 1 cô gái đẹp."

"Vế sau là của em, Tiểu Mộc, cái em nói chẳng phải tự tâng bốc mình sao?"

Tôi vẫn chẳng hiểu. Thế là anh Quân bực quá hay sao ấy, véo má tôi.

P/s: Bạn nào hiểu câu này? Tui đã cố gắng tìm câu dễ hiểu nhất cho các bạn rồi đó!!!

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ