Phần 1

6.3K 281 32
                                    

Xin chào mọi người, tôi là Bách Huyễn Mộc, tôi năm nay mới tròn 16 tuổi thôi, là con gái đó nha! Thành tích học tập tôi rất khá, gia đình khen tôi thông minh từ nhỏ, tôi có mái tóc dài suôn mượt rất dễ thương...

Nhưng tôi bị béo...

Và hôm nay, ngày tồi tệ nhất đời tôi, tôi thích 1 đàn anh khóa trên, tỏ tình với anh ấy, cuối cùng anh ấy nhăn mặt quăng phắt cho tôi 1 câu: "Giờ cô có cởi đồ ra cũng không biết tôi có thèm không, ở đó mà đòi quen." rồi bỏ đi. Tôi như trời quang mây tạnh sét đánh ngang tai...cuối cùng về nhà vào phòng, đóng cửa lại, khóc.

Béo đâu phải tội chứ...

Do tôi mất cha từ nhỏ, chỉ có mỗi mẹ và anh trai nên 2 người chăm tôi rất dữ, đặc biệt 1 điều, tôi sinh non, sức đề kháng kém nên anh tôi và mẹ luôn tìm cách làm tôi khỏe mạnh, họ mua cho tôi thật nhiều đồ ăn, biết tôi vô cùng thèm ngọt nên 2 người chiều ý tôi, cuối cùng tôi ăn quá liều dẫn đến phát phì. Tôi bây giờ đầy thịt, cũng 67 kí lô gam chứ đâu có ít...

Đã vậy chiều cao của tôi chỉ có 1m65...vừa lùn vừa mập...

Hic...đau lòng quá...đau lòng đến chết đi mất....

"Mộc Nhi, Bạc Quân tới thăm con kìa!" Mẹ tôi gọi với từ dưới nhà, bây giờ anh tôi đi làm, không có ai an ủi tôi hết, nên người mà tôi có thể dựa vào lúc này chỉ có thể là...



"Anh Quân!!!!"

Tôi nước mắt nước mũi tè le chạy ra ôm chầm lấy vóc người cao lớn của anh, anh cao lắm, cao đến mức anh tôi chỉ đứng ngang nách anh ấy, ừ thì tôi thấp hơn anh trai có 3 cm. Anh Quân rất đẹp trai, 20 tuổi chuẩn đàn ông đích thực, đang làm hướng dẫn viên du lịch. Nếu bình thường không có lịch làm việc thì anh ấy sẽ sang nhà tôi chơi - anh ấy sống có 1 mình. Tôi quen biết anh từ lúc tôi vừa 14 tuổi, lúc đó tôi không mập như bây giờ...

"Tiểu Mộc, em bị ai bắt nạt?" Anh ấy lúc nào cũng hiền dịu hết, đối xử với tôi rất ân cần, đã vậy còn chấp nhận tôi mập ú mà mỉm cười quan tâm. Anh không nhiều con gái vây quanh, anh sống rất tách biệt, hình như chỉ có gia đình tôi là được hưởng chế độ ưu đãi của anh thôi.

"Hic...em tỏ tình với 1 người, bị người ta chê..." Tôi bên anh, lúc nào cũng là tin tưởng, tôi thà không nói cho bạn thân biết tình trạng của mình, còn gặp anh, tôi không ngần ngại đem mọi chuyện kể cho anh nghe. Anh Quân vừa ôm tôi, vừa bước vào nhà, xoa đầu tôi rất dịu dàng. Anh đem 1 hộp bánh đưa tôi: "Bánh quy chocolate mà em thích, ăn đi, rồi kể anh nghe có chuyện gì."

Đúng vậy, anh lần nào gặp tôi, cũng mua cho tôi món đồ mà tôi thích. Cả mẹ tôi và anh tôi cũng có. Mẹ tôi có lần than anh đừng mang đến nữa, nhà đã chật ních đồ, thế là anh mang hoa quả cùng bánh kẹo tới cho gia đình tôi. Bạc Quân là hàng xóm nên anh có cái gì cũng cho tôi, thứ nào cũng tốt. Anh cũng có lần dạy tôi học bài trước kì thi mà không lấy tiền nữa cơ, vậy mà anh cũng không hề phàn nàn lấy 1 lần... Đôi lúc tôi thấy mình nên báo đáp lại cho anh, nhưng anh lại không cần tôi làm gì hết. Tôi bóc vỏ bánh ra, rồi ngồi ăn, trong làn nước mắt, anh lấy khăn tay lau cho tôi, thật nhẹ nhàng lên khóe mắt của tôi, anh cười:

"Ngoan, em đừng khóc nữa, nói anh nghe xem nào."

"Em tỏ tình với đàn anh khóa trên, bị anh ấy cự tuyệt...còn nói là em có cởi đồ ra anh ấy cũng chẳng thèm..." Tôi càng thấy anh quan tâm, nước mắt càng trào ra. "Hức..em đau lòng quá..."

"...Thôi đừng khóc, coi như lời nhóc đó nói là cục đá ven đường đi, không đả động gì đến em." Anh càng ra sức lau nước mắt cho tôi.

"Nhưng em đi vấp trúng viên đá đó rồi." Tôi thút thít khóc.

"Vậy anh sẽ đỡ em rồi bế em đi, nhé?" Tự dưng anh ấy nói điều này làm tôi buồn cười. Bạc Quân là vậy, rất kì lạ, anh ấy thường hay đùa với khuôn mặt nghiêm túc như vậy, mà lúc anh ấy nghiêm túc, tôi chỉ muốn cười phá lên.

Tôi gạt nước mắt, rồi cười đùa lại với anh: "Vâng, anh cứ bế đi, nếu anh bế em nổi.."

Như thế khuôn mặt nghiêm túc của anh sẽ ánh lên vẻ hạnh phúc, chắc là tôi nói đùa cũng giỏi nên anh ấy cũng vui. Cuối cùng trò chuyện 1 lúc, anh lại khiến tôi cười nhăn răng nham nhở. Bạc Quân thử bế tôi lên, tôi dù cố cản nhưng vô dụng, anh bế tôi lên thật, nhìn mặt anh đỏ hết cả khiến tôi rất ngại:

"Em...em nặng lắm phải không? Anh thả em xuống đi."

"Không...còn...nhẹ chán." Anh mỉm cười, tôi thấy tay anh run bần bật lên rồi, sợ quá nên tôi đòi nhảy xuống, anh cũng dịu dàng cho tôi tiếp đất. Thấy anh như vậy, tôi mới nhìn lại bản thân mình. Rồi cuối cùng mỉm cười vào bản thân mình...anh tốt như vậy, sao còn không tự nhìn lại bản thân? Ăn cho lắm vào, cuối cùng đến anh còn chịu không nổi huống chi là người ngoài!

Hạ quyết tâm!

"Anh Quân, em béo thì sẽ giảm cân, để cái tên bảo em có cởi đồ ra cũng không thèm phải lé mắt nhìn em!"

Tôi tưởng nói vậy làm anh vui, tự dưng mặt anh sầm lại, anh nhìn tôi thật lâu, lắc đầu thở dài:

"Tiểu Mộc, em không béo, em dễ thương."

"Cho nên em cứ như thế này là được rồi."

Hai câu này làm mẹ tôi ôm bụng cười, còn tôi thì đứng sững người, lát sau nhìn vẻ mặt anh quá nghiêm túc mà cười ra nước mắt.

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ