Phần 23

1.5K 95 9
                                    

Chạy đi thật nhanh, đến nỗi đôi dép đứt quai, tôi chạy bằng chân trần trên con đường. Đầu tóc hỗn độn, với bộ quần áo ngủ, vội vàng chạy tới đường phía ngoài bắt xe bus đến ga tàu tiếp theo. Con đường đầy sỏi đá làm chân tôi đau rát, tôi tự nhủ phải bỏ mặc. Vì là vùng nông thôn nên xe tôi đi tới trạm khá lâu. Chiếc xe chở vài ba con người, thấy tôi, ai ai cũng ngạc nhiên.

Trời đã rất khuya, tôi còn không biết ga tàu có nghỉ chưa, vẫn cứ cố gắng nhìn đồng hồ và mong xe chạy nhanh một chút.

Nhưng tôi chưa bao giờ may mắn.

Xe bus bị nổ lốp giữa đường, hành khách trên xe phải ngồi yên đợi thay lốp mới. Tôi không thể chờ thêm được, đành vội vàng lao xuống xe, lao đi. Nơi tôi dừng đã sắp tới trạm, tôi không được phép tiêu hao thêm giây phút nào nữa.

Có lúc chạy, ngã trầy đầu gối, vẫn cứ cố gắng đứng dậy, ép mình không được khóc mà lao đầu tới trạm ga bằng con đường ngắn nhất.

Tóc ướt một mảng, mồ hôi chảy xuống cổ, đẫm sau lưng áo.

"Mộc heo? Phải mày không?" Bỗng dưng có tiếng gọi sau lưng tôi, nghe tiếng gọi quen thuộc, vội vàng dừng lại, xoay lưng. Vì có lẽ cả đời này chỉ có một người có gan gọi tôi như thế.

Là bạn thân, tri kỷ của tôi: Vũ Đại bà bà.

"Vũ Đại bà bà!?" Tôi không tin vào mắt mình rằng đấy chính là Vũ Đại. Cái mồm tía lia nhà tôi đang chạy một chiếc xe gắn máy, Vũ Đại to người hẳn ra, Tiểu Mộc tôi đứng chết trân tại chỗ. Vũ Đại vội quay xe lại, mới nhìn một lượt.

"Ôi chà chà, thon thả nhờ. Mày đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này?" Vũ Đại cười cười, không chút ranh giới ngại ngùng, vẫn cứ có sức lực ấy đánh mạnh vào vai tôi như những ngày trước.

"Tao...đang chạy tới thành phố chỗ anh Quân, còn mày?" ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại được, cười tươi nhìn Vũ Đại bà bà.

"Tao đi rước chồng tao, hắn bị bể lốp xe, giờ để ở nhà dân, gọi tao lên rước về." Vũ Đại nhìn chằm chằm tôi: "Mày định chạy bộ tới?"

Tôi gật đầu.

"Lên xe, mày chạy xong từ đây tới đó chắc chiều mai mới tới được nhà anh hàng xóm của mày."

"Nhưng chồng mày?"

"Kệ ổng, cho ổng chờ. Ổng chiều tao lắm, không sao đâu."

Thế là tôi cứ lên xe Vũ Đại, không một chút ngần ngại. Nó chở tôi với cái tốc độ bán mạng của nó, tôi cứ lặng thinh, nếu tôi nhắc nhở nó, biết đâu nó nhẹ nhàng một cước đạp tôi lăn luôn xuống đèo chết ngắc, dám lắm. 

Vũ Đại vừa chở tôi, vừa hỏi tôi về chuyện học hành công việc các thứ. Nó cũng kể tôi nghe mấy chuyện lúc nó về dưới nông thôn này ở, không tệ lắm. Trai dưới nông thôn chân chất, thật thà, nói gì cũng nghe, hợp tính nó, lại còn chịu được cực khổ nhọc nhằn. Nó vừa ở dưới quê được vài hôm, thì có anh thương nó rồi, loằng ngoằng hết mấy năm, nó vừa lãnh cái tiệm tạp hóa thì cũng là lúc nó đi làm dâu nhà người ta. Mồm miệng hơi chua ngoa tí nhưng tính tình nó thông minh, lanh lẹ, lại còn bản lĩnh, nhà chồng nó vừa kiêng nể lại vừa thương. Giờ nó đẻ được hai đứa. Nhóc anh tên Bạch Vũ Thiên, tính tình lầm lì, ngoan ngoãn như cha nó. Còn nhóc em tên Bạch Vũ Thổ, tính tình lanh lẹ, khôn ngoan, nhưng lì lợm vô cùng.

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ