Phần 11

2K 141 13
                                    

"Anh Quân, chúng ta nói chuyện riêng với nhau chút đi." Tôi đợi cho hết tiết, chỉ để hẹn anh đi ra ngoài chút. Anh Quân cũng đồng ý đi cùng tôi. Chúng tôi ngồi lại một quán cà phê sau khi tan học, Vĩ Như lấy xe tôi chạy về ký túc xá.

"Một ly cà phê và...?" Anh gọi đồ uống, anh nhìn tôi, tôi cũng không muốn dông dài:

"Một nước cam."

Phục vụ rời đi, chúng tôi chính thức nói chuyện với nhau theo cách bình thường nhất. Anh im lặng, tôi cũng im lặng. Sự im lặng này là chỉ do không gian của riêng 2 người chúng tôi thôi, tiếng nhạc trong quán vẫn vang lên đều đều, người trong quán vẫn nói chuyện rất bình thường, chỉ riêng không gian giữa chúng tôi là cứ thay đổi khác người ta, im lặng đến lạ.

"Anh Quân, về lời tỏ tình của anh, em xin từ chối."

"Anh biết."

Khi tôi nghe được câu trả lời của anh, tôi thấy có chút ngạc nhiên, anh rất bình tĩnh. Anh mỉm cười, khuôn mặt anh không tỏ ra thái độ nào cho tôi thấy anh không vui. Tôi cũng phải giữ cho tâm trạng thật bình tĩnh nghe anh nói:

"Em trước giờ chỉ xem anh như người trong gia đình, không khác hơn. Em biết là từ chối anh như vậy, anh sẽ rất khó chịu, nhưng em không thể yêu anh."

"Anh biết." Anh Quân lại 1 lần nữa đáp. "Tiểu Mộc, anh biết anh đã quá nhanh..."

Anh Quân đang nói giữa chừng, thì phục vụ mang nước tới, cắt ngang lời nói của anh. Lúc này, tôi biết anh muốn nói gì, đành phải khiến anh đau lòng.

"Không phải, là do nếu em yêu anh, anh sẽ thất vọng. Cho nên, xin anh, chúng ta xem như chưa từng có lời tỏ tình của anh. Chúng ta sẽ lại là anh em, ngoài cái đó ra, chúng ta không còn mối quan hệ nào nữa."

"Tiểu Mộc..."

Đúng, tôi sẽ cứng rắn. Nếu tôi đồng ý lời tỏ tình của anh, dù sớm hay muộn, cũng biết bản thân chẳng có cảm xúc gọi là tình yêu nam nữ với anh, mà những mối tình chỉ đến từ một hướng thì rất dễ đứt quãng, và rồi kết cục là chẳng thể bên nhau với mối quan hệ bình thường nhất được. Tôi không muốn thất vọng, vả lại, tôi không muốn bồng bột. Đã từng có rất nhiều người rời bỏ tôi mà chẳng hề báo trước, tôi sợ xem ai đó là thân nhất trần đời, để rồi họ rời đi, mà tôi lại là người cuối cùng biết chuyện.

"Được."

Anh Quân nhẹ nhàng đáp, tôi mỉm cười, lại thấy nụ cười của tôi, anh Quân cũng cười, đưa tay lên môi tôi, lướt nhẹ một đường: "Xin lỗi đã làm em khó xử."

Cảm giác chân thật thế này, mới là ấm áp, mới là cảm giác thật sự của anh và tôi của trước đây.

Anh đưa tôi về, bằng chiếc xe hơi mới toanh của anh, tôi nhìn chiếc xe, nhìn thật lâu, rồi mới ngồi lên xe. Cảm giác nó lạ quá, không như trước đây, tôi thấy như chính mình đang cách xa quá khứ.

"Anh Quân, chiếc kia đâu?"

"..." Anh Quân im lặng một lúc lâu, mới trả lời "Anh bán rồi."

Nghe câu trả lời của anh, thấy tự dưng rất buồn, chiếc xe đó tuy chỉ 1 lần tôi thấy anh chở tôi đi, nhưng đã từng gắn với kỷ niệm quan trọng nhất của tôi và anh, nó có lẽ đã được lắp kính chiếu hậu mới, nhưng vết xước trên xe chắc chắn còn.

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ