Phần 5

2.3K 154 9
                                    

"Tiểu Mộc, em thấy thoải mái không?"

"Em xin lỗi..."

Tôi bây giờ...hic, trời ơi! Tự dưng ngồi nghĩ lung tung chi không biết, tới lúc xuống xe thì bị sượt chân té 1 cái oạch, làm ngã luôn chiếc xe ngon lành của anh Quân! Lúc anh Quân chạy lại xem thì chân tôi đã bị bong gân mất rồi. Hic, còn chưa kịp đi xem đom đóm đã bị như thế này, có chết không chứ? Mà nhìn lại cái xe của anh Quân, bị xước nguyên 1 vệt lớn, còn làm gãy kính chiếu hậu xe nữa...

Biết trước không đi cho rồi...

Anh Quân sờ sờ vết xước trên thân xe, nhìn tôi, mỉm cười: "Nó bảo Tiểu Mộc lần sau phải cẩn thận hơn, Tiểu Mộc có nghe không?"

"...Vâng..." dù rất ngại ngùng, nhưng tôi vẫn phải gật đầu. Anh Quân đã cho đậu xe gần trạm y tế, hình như anh có người quen ở đó, lúc tôi té, anh vừa kịp đỡ tôi vào bôi thuốc cho.

Trạm y tế này khá nhỏ, nhìn giống nhà dân hơn. Lại nằm trong vùng rừng đồi cao, được bao phủ xi măng cũng không nhiều, khoảng 300m, còn có hàng rào được làm bằng gỗ nữa, vùng rừng núi thưa thớt nên không có ai. Tôi tự hỏi đây có thật sự là nằm trong khu rừng thành phố hay không. Cảnh đẹp này quá thanh bình. Giờ cũng là mặt trời ngâm nửa mặt mất rồi, 1 mảng màu xanh bao phủ xung quanh. Anh Quân xoa bóp chân tôi nhẹ nhàng, cười: "Em còn đau không?"

"Không! Anh không cần phải làm như vậy đâu."

"Mộc, mày bị như này thì không xuống núi xem đom đóm được đâu. Hay là mày ở đây đi, tao lấy điện thoại chụp lại rồi đưa cho mày xem nha!" Vũ Đại véo má tôi, khiến nó hình như to thêm vài xen ti mét.

"...Ùm...." Tôi buồn thiu thỉu, họa hoằn lắm mới 1 lần thấy cảnh đẹp, không ngờ cái thân không lo được, bây giờ bong gân, thiệt là buồn.

"Em gái, anh ở lại chơi với em nhé?" Lập Trì đại nhân đôi mắt đau xót nắm tay tôi, tôi biết tính anh tôi lắm mà...

"Thôi, anh đi xem đom đóm đi. Em ở đây."

"Hic...em gái bé bỏng đáng thương của anh!" Anh tôi có dấu hiệu ôm chầm lấy tôi, thì anh Quân nắm cổ áo Lập Trì đại nhân, lôi đi xềnh xệch, còn không quên dặn: "Tiểu Mộc, anh có để đồ ăn trong túi, có đói em cứ lấy ra ăn nhé?"

Tôi nhìn thấy cái giỏ màu vàng đặt cạnh, nên gật đầu. Thế là mọi người dẫn nhau đi, tôi chỏng chơ bơ vơ một mình, buồn buồn lấy bánh ra gặm nhấm nỗi cô đơn.

Phía sau 'nhà' là 1 mái hiên nhỏ, còn thấy được mặt trời lặn, nói đây có phải là trạm y tế không nhỉ? Sao mà cứ giống nhà dân. Ở đây có tủ lạnh, ti-vi, giường ngủ,...rất tiện nghi như 1 ngôi nhà, còn có nhà bếp, nhà vệ sinh. Nói đây là trạm y tế có điên mới tin! Tôi vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, dù nó có phải trạm y tế không thì có gì quan trọng? Cái tôi cần bây giờ là được đi xem đom đóm cơ!!!

Buồn chán quá đi mất.

Xem phim thấy cảnh mặt trời lặn rất đẹp, nhân vật chính cứ ngồi đó ngắm mãi, cho tới khi chuyển cảnh.

Bây giờ ừ thì tôi là nhân vật chính, vậy mà ngồi ngắm 1 hồi, mắt tôi thấy tận 2 ông mặt trời đỏ chót, đến độ chóng mặt.

Chán quá, tôi lại lê lết vào trước cửa nhà, ngoài đấy còn có 1 cái ghế gỗ giống kiểu trong công viên, thôi thì sẵn tiện trông xe giúp mọi người cũng được. Thế là tôi mò ra tới ngoài đó, ngồi nhìn 1 mảng màu xanh lục tuyệt đẹp, còn thấy ánh sáng mạnh mẽ hoàng hôn đạp lên chân mình, thấy bóng mình trải dài...

Cảm giác này thật thanh thản.

Tôi cứ ngồi đợi, đợi, đợi và đợi.

Đến khi mọi thứ tối om, tôi mới ngộ nhận ra 1 điều.

Ở đây nhiều muỗi quá đi mất!!!!

Thế là bất chấp cái chân ù té vào nhà, không ngờ trúng người. Tôi suýt ngã oạch nữa thì vòng tay ôm ngang tôi, giọng anh Quân cất lên: "Tiểu Mộc, em đi đâu ra tới đây?"

"Là anh à...? Phù...chút nữa em té mất rồi." Tôi thấy anh bật đèn pin lên, rọi xuống đất, còn đang ngơ ngẩn thì anh tự dưng tắt đèn pin. 

Một thứ gì đó lập lòe sáng lên, một đóm, hai đóm...và xung quanh căn nhà sáng lên, chúng bay lượn trong không trung, bay ngang mắt tôi, ánh sáng xanh tuyệt đẹp. Nó bay, đang bay, bay xung quanh nơi đây.

"Tuyệt quá." Thật sự cảm xúc đã dâng trào trong tim tôi, giờ đây chẳng còn điều gì tồn tại, thật đẹp.

Hãy tưởng tượng, 1 căn nhà gỗ, 1 bầu trời đêm trăng sáng nơi xa xa, bầu trời những ngôi sao đang ẩn hiện.

Và đom đóm bay nơi đây.

"Nó tới sớm hơn anh nghĩ." Anh Quân tự dưng lên tiếng.

"Nhưng không phải chỉ ở bờ rừng thôi sao?" Tôi tự hỏi, sao anh lại không bảo mọi người cùng xem cảnh này? Rất đẹp nha.

"Anh chỉ để riêng cho em."

"Ơ...?"

"Hai ta lần sau lại tới nhé?" Anh ấy nắm chặt tay tôi, dù chỉ thấy lờ mờ, nhưng hình như anh đang cười.

"...Vâng." Tôi cũng siết chặt tay anh, cảm xúc tràn đầy dễ chịu. Chúng tôi cùng nhau ngồi trước cửa nhà ngắm vẻ đẹp này. Cứ thế, ánh sáng ấy bay, bay xa, rồi từ từ tắt mất sau khi bay về rừng, chỉ như 1 lời chào.

Những ánh đom đóm cứ sáng, sáng mãi trong tâm trí của tôi.

"Tiểu Mộc...ơ...em ngủ rồi à?"

Câu cuối cùng tôi nghe thấy, chính là câu này của anh Quân, tôi đã yên giấc ngon trên vai anh.

[Bạc Quân nhà chúng ta định hôn bé Mộc 1 cái, nhưng anh trai Lập Trì đã dẫn nguyên team về, phá nát hết cảm xúc của người khác.]

[Bạc Quân đã biết tên siscon Lập Trì là con đà điểu duy nhất trong bộ truyện, căn bản giống như thay cha hành đạo, tuy nhiên là người không đáng để vào mắt.]

[Có trời mới biết, Bạc Quân đã kiếm hết cớ để tách Lập Trì ra khi anh nói anh muốn về xem bé Mộc, lúc đó Lập Trì cứ như bà la sát đòi theo cho bằng được, nếu không phải Bạc Quân nhờ vả bạn anh - ngoài ra còn có Vũ Đại giúp cản lại, e rằng cảnh đẹp này còn có thằng cha Lập Trì chỏ vào.]

[Có ai muốn ngắm đom đóm như này 1 lần trong đời không?]

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ