Phần 12

1.6K 111 47
                                    

"Cô Hứa Vĩ Như, đây là chuyển phát nhanh Tân Tân, nhà có đồ ạ."

Vĩ Như đã đi tắm, nên chỉ còn mỗi tôi ở phòng ký túc xá, quản lý ký túc xá chắc lại chơi game quên cả thời gian. Tôi dù đang học bài vẫn chui ra, nhận lấy đồ giúp, và đóng con dấu giúp Vĩ Như. Món đồ mà Vĩ Như được tặng là bó hoa hồng với một hộp đầy son, cái nào nhìn cũng lung linh phát thèm. Chắc mẩm là có đại gia nào tặng cho Vĩ Như, nên tôi để sang 1 bên.

"Khoảng 3 giờ có tiết của anh Quân...hừm, khoảng 2 giờ đi là được rồi."

Tôi lẩm bẩm, cuối cùng lại tiếp tục làm bài.

"Cô Bách Huyễn Mộc, đây là chuyển phát nhanh Tân Tân, nhà có đồ ạ."

Tự dưng có đồ gửi cho tôi, tôi cả kinh. Chẳng nhẽ anh hai gửi? Không có chuyện đó! Vậy ai gửi? Tôi lật đật đứng dậy, thì bất ngờ thay, Huyễn Mộc tôi chưa bao giờ cảm thấy cảm kích như lần này.

Là đồ ăn! Là cơm sườn nướng! Trời ơi, ai mà tốt bụng gửi món này bằng...bằng chuyển phát nhanh được cơ chứ?

"Cô Mộc, phiền cô ký tên." Người giao hàng cũng có chút bất đắc dĩ nhìn tôi, mỉm cười.

"Cái này, là ai gửi cho tôi vậy?"

"Là Bạc tiên sinh."

Họ Bạc? Người tôi quen biết có ai họ Bạc nhỉ? Mười người thì mười người đều không phải họ Bạc. Vậy ai họ Bạc nhỉ?

"Anh có thể nêu rõ họ tên người gửi được không?"

"Vâng, trên đây có ghi ạ, là Bạc Quân."

Anh Quân!!!!

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, rồi thấy người giao hàng có phần gấp rút, tôi mới đóng dấu ký tên. Họ đi trong nụ cười hơi quái gở. Tôi nhìn hộp cơm sườn nướng, ừ thì cũng lâu rồi tôi không được ăn ngon, trước giờ toàn là mì gói với mì gói. Nhìn hộp cơm sườn nướng, thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên, anh Quân có cần phải thái hóa tới độ...dùng chuyển phát nhanh giao cơm không?

Tôi bật máy, gọi cho anh. Tiếng đầu dây kêu rất rõ ràng, rồi tắt lịm. Nhìn vào màn hình mới thấy là "Đường dây bận". Đành phải ngoan ngoãn ngồi cạnh hộp cơm nhìn cho đã mắt. Cho tới khi, số điện thoại của anh Quân hiện lên, tôi vội vã bắt máy:

"Tiểu Mộc, chào buổi sáng." tiếng máy tính kêu cạch cạch là tôi đã biết anh vừa nghe điện thoại vừa làm việc.

"Dạ, chào buổi sáng, anh Quân."

"Chuyển phát nhanh tới chỗ em rồi?" lại nghĩ tới hình dáng anh Quân nghiêng đầu giữ điện thoại với hai tay đang đánh máy, không biết vì sao tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một chút.

"Dạ, tới rồi...Nhưng mà..."

"Sao?" tới lúc này, anh dừng tay, tiếng giấy kêu loạt soạt, chắc là lấy tài liệu.

"Là hộp cơm sườn nướng, anh không cần phải nhờ tới chuyển phát nhanh đâu." Tôi ái ngại lên tiếng, thật sự làm phiền anh trong lúc anh đang làm việc rất ngại, thấy mình giống gánh nặng của anh.

Chợt tiếng giấy ngừng kêu, tiếng bàn phím máy tính ngừng vang, giọng nói anh cũng tự ngắt. Tôi đợi khoảng 2-3 giây thì mới nghe được lời của anh:

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ