Phần 20

1K 66 6
                                    

"Bạc Quân, đây là tiền của mày, ông chủ nhờ tao đưa cho mày, giờ biến về nhà đi."

"Em chưa sửa xong tàu."

"Để tao, cầm tiền rồi cút đi."

Một cái nắm tóc ném Bạc Quân ngã trên sàn tàu, trước mắt là mớ tiền cùng với tờ giấy thanh toán. Bạc Quân cầm tờ giấy trên tay, định chạy đi hỏi ông chủ thì mới hay ra ông có việc bận nên đã đi đâu mất, chỉ có người trên tàu cập bến cũ đuổi anh đi.

Thấy mẹ nuôi đứng chờ anh, Bạc Quân vội vàng chạy tới ôm chầm lấy bà, rồi cùng bà đi về nhà. Từ đó về sau, không còn bóng dáng anh trên tàu nữa.

Khoảng bốn năm sau, anh trở lại bến cũ, để tìm gặp lại ông chủ cũ của mình. Nhưng ngày nào anh cũng đến, cũng đợi, bến thay đổi nhiều lắm, nhưng không thấy được ông chủ. Anh có quen biết vài người trên bến, mới hỏi chuyện.

Họ bảo ông ấy đã mất tích trên đường quay về được mấy năm rồi, do bộ phận trên tàu có trục trặc nên phát nổ, người trên tàu bị thương nặng, chết cũng không ít, nhưng không tìm thấy xác ông ấy. Nhưng đa số đều lưu lại câu nói:

"Tôi nghĩ ông ấy cũng mất trong chuyến đi đó rồi, thật tiếc."

Mà cái chết của ông chủ lại trùng lúc Bạc Quân vừa rời tàu.

Bạc Quân lúc đó như chết đứng, rồi không tin, mới xin địa chỉ nhà của ông chủ.

Nhưng người trong nhà đã rời đi đến thành phố khác sống, căn nhà cũ họ sống giờ đã bán cho người khác.

Tìm hiểu những mấy tháng, anh mới biết nơi chôn của ông chủ, nên mỗi tuần đem hoa viếng. Anh tự trách mình, anh đau xót cho cái chết của ông. Mọi tội lỗi đều do anh gây ra. 

Cho đến khi, có một ngày, anh mang hoa đến viếng, thì thấy một cô bé cùng một anh chàng lớn tuổi hơn anh, cầm hoa trên tay, đứng trước mộ ông chủ, mỉm cười:

"Cha, em và con đến thăm cha đây. Mẹ không đến được vì mẹ bận đi làm, cha đừng giận nhé."

Và từ ấy, anh mới biết đến gia đình họ Bách. Anh biết gia đình này có một con trai lớn, và một em gái nhỏ, cùng với một bà mẹ, ngày họ chuyển tới sống là cách đây hai năm. Mẹ Bách vì tin chồng đã chết mà sinh non Bách Huyễn Mộc - đứa con gái mà ông ấy yêu thương nhất.

Và Bạc Quân từ ấy, nảy lên một suy nghĩ, muốn ở cạnh chăm sóc cho Tiểu Mộc, vì cô bé thiếu đi tình thương của cha, và người làm cô bé thiếu đi tình thương ấy lại là anh.

Gặp mặt làm quen cũng chỉ là cái cớ, hàng xóm cũng chỉ là cái cớ, mẹ Bách biết tên Bạc Quân - vì khi nào gửi thư cũng thấy chồng bà nhắc đến tên anh - nên rất quý anh. Còn Bách Lập Trì thì luôn ganh ghét vì bị đem vào góc khuất trong mắt em gái.

Và tình cảm cũng dần dần trỗi dậy trong anh, anh bắt đầu thích người con gái tên Bách Huyễn Mộc này.


Nghĩ tới đây, anh dập điếu thuốc. Bạc Quân đứng dậy khỏi ghế, khoác áo vào. Anh không muốn để Tiểu Mộc cả đời ghét anh, anh phải đi tìm hiểu kỹ càng vấn đề này, lảng tránh suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phải đối mặt thôi.

Nhưng anh không biết rằng, cô gái mà anh thương, đã nghĩ khác về anh. 

Vì chi tiết mà Lập Trì lập luận cho Tiểu Mộc, đã làm sợi xích trong câu chuyện nối nhầm với nhau.


[Lỗ hổng quá lớn, nhưng khi tâm trí không còn thì lỗ hổng ấy bị lu mờ.]

[Bạc Quân đã có một cái lỗi rất lớn.]

[Em yêu anh, nhưng có lẽ sợi chỉ của chúng ta không nối với nhau.]


Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ