Phần 7

2K 170 13
                                    

Cuộc sống của tôi từ ngày thiếu anh Quân ban đầu rất chán chường, nhưng bên cạnh tôi còn có Lập Trì anh trai, còn Vũ Đại bà bà thân yêu. Dù không có anh bên cạnh, chỉ cần như vậy, tôi vẫn có thể tiếp tục đi tiếp con đường của mình.

Hoa nở lại tàn, tình nở chẳng tan.

Bốn năm, tưởng chừng quá dài dòng, nhưng chớp mắt lướt qua tay tôi. Tôi thi vào 1 trường Đại học Sư phạm của thành phố Z, đang là sinh viên 20 tuổi tràn đầy sức sống. Nói không phải đùa, 4 năm nay, tôi cố gắng giữ dáng để tìm người yêu, nên tôi giảm được 10 kg, chiều cao tăng 4 cm, bây giờ tôi cũng biết tập ăn diện để trở nên xinh đẹp trong mắt người khác. Tuy là bóp vào bụng vẫn còn chút mỡ thừa nhưng không sao, có ý chí quyết làm được. Tôi hiện đang ở ký túc xá cũ, chỉ dăm ba người ở đó, giá khá rẻ nhưng hơi xa trường, mà lại gần nơi tôi làm việc nên tôi chọn ở đó. Tôi hôm nay rất vui vẻ. Giờ này đã sắp ra về, tôi chỉ định ở lại 1 chút để lấy tài liệu từ phía cô.

Mẹ tôi đã qua đời vào 1 năm trước, vì bệnh hen suyễn. Ngày mà tôi biết mẹ tôi đã lìa xa cuộc sống anh em tôi, tôi lúc đó là người cuối cùng biết chuyện. Lúc đó tôi không khóc, cũng chẳng cười nổi, tôi chỉ biết nhìn con đường phía trước tôi đang mờ mịt. Ngày tang lễ mẹ xong, anh tôi không biết làm sao mà vào phòng tôi - lúc đó tôi đang ngồi co ro nơi góc phòng, nói với tôi: "...Cám ơn em, vì em ở bên anh." Lúc đó, tôi đã khóc, khóc hết những gì mà tôi đã nhịn bấy lâu, kêu gào như thế nào, đau khổ như thế nào để thỏa đi nỗi đau lòng như thế này. Ngày mà mẹ mãi mãi rời xa chúng tôi, tôi còn chưa kịp nói yêu mẹ, cám ơn mẹ thì bà mãi mãi biến mất.

Vũ Đại à? Nó về quê ở mãi phía dưới. Nó bị cha mẹ bắt phải về quê sống, là mãi mãi sống ở đó, không đi về đây nữa. Nói, tự dưng làm tôi cảm thấy rất buồn. Nó đi rồi, tôi còn ai ngoài nó làm bạn thân đâu? Tôi biết nó cũng khóc, chỉ là nó giấu. Ngày nó đi, nó không nói tôi 1 tiếng, nó lên xe đi, đến khi tôi nhận ra, thì đã quá muộn màng, chỉ nghe được từ lời nhắn của vài đứa bạn nó thân.

Ai cũng bỏ tôi đi không 1 lời báo trước.

Hình như cho đến bây giờ, nhắc lại, vẫn còn khiến khóe mắt tôi nóng khó chịu, cảm giác muốn khóc tới nơi. Cuộc sống này đâu phải như những mẩu chuyện tình cảm? Nó là trang giấy mà buộc tôi phải mơ hồ bước lên, thậm chí tôi còn không biết mình đi bề ngang hay bề dọc, cứ nhắm mắt mà tiến bước thôi. Cho dù bên cạnh tôi có ai, có nhiều đến đâu, chỉ là quá khứ, cái bây giờ tôi cần là tương lai, nếu hiện tại tôi đã mất đi những thứ quan trọng, có thể đó là niềm đau đớn cần được giữ sâu trong tim, hay là những cánh bướm thoảng qua để bay đi.

Thật muốn nhìn ngắm 1 lần nữa, nhìn ngắm nơi đó, nơi trên dốc cao, có anh, có tôi, có mọi người xung quanh, về nhà lại thấy mẹ đang xem phim Hàn Quốc sến súa.

Nên, tôi đi, đi nhìn 1 lần nữa.

Lấy xe, không chạy về ký túc xá, tôi vượt thành phố, đi về nơi bí mật của chúng tôi. Từ khi anh đi, tôi đã luôn chạy tới nơi đó, chạy tới căn nhà đó, ngồi ở hàng ghế đó, nhìn những thứ mà trước đây tôi cho rằng nó đã chẳng còn ngạc nhiên. Nơi mà có thể thấy được ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi, cái ánh sáng mà trước đó tôi cứ ngỡ rằng nó không đẹp.

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ