Phần 18

1K 77 5
                                    

"Em làm bài kiểm tra được chứ?"

"Rất tốt, nhờ có anh Quân, xem này, điểm cao nhất của em từ trước tới giờ luôn!"

Tôi và anh Quân ngày càng thân thiết với nhau như lúc trước, chúng tôi thường hay nắm tay nhau trong quán cà phê, thường hay ôm nhau khi anh đưa tôi về nhà. Tôi biết rõ điều này là gì, chỉ là không cách nào dừng nó lại, tôi thích hơi ấm của anh, mùi hương của anh. 

Chúng tôi đang nắm tay nhau trong quán cà phê gần ký túc xá, nụ cười anh thật ấm áp. Ở cạnh anh Quân, tôi mới thấy, anh không phải người nghiêm túc quá đáng, anh là tuýp người vui tươi, dễ kết bạn, cũng không có ghen tuông khi tôi và bạn nam khác nói chuyện với nhau, anh bảo chuyện đấy là bình thường.

Tôi cũng không có ghen tuông lắm khi nữ sinh cứ bám riết lấy anh.

"Anh Quân, dạo này anh hút thuốc hả?"

"À, một chút, vì công việc hơi nhiều." tay anh sờ nhẹ đầu ngón tay tôi, làm tôi hơi ngứa.

"Ừm...anh giữ gìn sức khỏe, đừng hút thuốc nhiều quá."

Tôi nhìn anh, nét mặt của anh ngày càng già đi hẳn, dù anh mới 24 tuổi, nhưng nét mặt của anh quả thật như người từng trải, chuyện gì cũng sẽ không làm khó được người đàn ông này. Anh đã biết mọi thứ về tôi, còn tôi, chẳng biết gì ngoài gia đình anh. Tôi nhìn ra ngoài đường, tấp nập xe cộ, lòng tôi man mác buồn. Không biết, những người tôi thương, liệu họ có cảm thấy như vậy là đã quá lâu không?

Tôi không mong ai nhớ tôi, chỉ mong họ sống tốt, dù là ở bất cứ đâu.

Điện thoại tôi chợt rung lên, tôi vội vàng rút tay khỏi anh Quân mà lấy điện thoại ra nghe:

"Mộc, em đang ở đâu?"

"Anh hai." tôi ra hiệu cho anh Quân đừng nói gì cả, Lập Trì đại nhân không ngờ lại gọi cho tôi. "Anh tìm em chi vậy?"

"Hôm nay anh rảnh, định với em đi viếng mẹ. Em đang ở đâu?" 

"À...em...em..."

"Mộc?"

"Em đang ở quán cà phê đối diện ký túc xá, anh biết ký túc xá em ở mà đúng không?"

Bỗng tôi nghe tiếng chuông cửa cà phê reo lên, một bóng người cao lớn bước vào, khuôn mặt và giọng nói đầy quen thuộc:

"Em ngồi ở bàn nào?"

Tôi cứ ngỡ anh tôi đang trên đường đến, không ngờ nhanh như vậy đã bước vào quán cà phê, nếu để anh ấy thấy anh Quân đang ngồi chung với tôi, tôi xin dám chắc anh tôi sẽ phát điên lên rồi túm lấy cổ anh Quân ném ra ngoài.

Và sự tình đúng như thế, nhưng anh không túm lấy cổ anh Quân ném ra ngoài, mà là mặt xám xịt nhìn tôi:

"Thằng nào ngồi chung với em vậy?"

"Anh...anh hai..." tôi vội vàng nhìn anh Quân, anh vẫn tươi cười như chưa có gì xảy ra.

"Chào anh." anh Quân mỉm cười, vẫy vẫy tay, càng làm tôi sợ hãi.

"Mộc! Nói rõ ràng chuyện gì cho anh!"

Cuối cùng không gian ấm cúng của hai người lại đổi thành tra khảo của người anh đáng kính Lập Trì. Anh Quân ngồi đối diện với tôi, còn Lập Trì đại nhân ngồi kề bên tôi, nhất quyết không cho ngồi chung.

"Được rồi, anh hỏi em, Mộc, em có vấn đề gì với thằng nhóc này?"

"Tụi em..." tôi không nói thành lời được, liếc mắt nhìn anh Quân, thấy anh vui vẻ đến lạ, tôi không ngừng khóc thương thân mình, cuối cùng đem hết dũng khí mà tạo thành một câu hoàn chỉnh: "Em thích anh Quân."

"Hả?" anh tôi lên tiếng, miệng há hốc, rồi đưa tay lắc lắc đầu.

Một lúc sau, anh ấy lại hỏi:

"Em mới vừa nói gì cơ?"

"Em...thích anh Quân..."

"Mộc, nhắc lại lần nữa, anh nghe không rõ." Anh trai Lập Trì đưa hai vành tai đón lấy âm thanh của tôi.

"Em...thích...anh Quân." mặt tôi chắc chắn đã đỏ lắm, anh Quân nhìn tôi, cứ cười cười, làm giọng tôi ngày càng nhỏ.

"Quân nào? Thằng nào? Thằng này đó hả?" anh tôi đưa tay trỏ vào anh Quân, tôi gật đầu.

Anh tôi lập tức nắm áo anh Quân, lôi ra ngoài, tôi vội vàng trả tiền, chạy đi theo. Không ngờ mới vừa bước ra khỏi cửa, anh Quân đã bị Lập Trì đại nhân đấm cho một cái, tôi hoảng hồn, vội vàng kéo tay anh tôi ra. Anh Quân còn đứng vững, nhưng mặt đã sưng đỏ lên. Tôi sợ hãi khi anh tôi xông tới định đánh tiếp, tôi cản anh lại:

"Anh hai! Bình tĩnh! Ở đây là ngoài đường!"

"Mẹ kiếp! Gia đình tao đã có tội gì với mày? Tại sao mày cứ một mực bám lấy mà không chịu buông?" anh tôi gào lên, có lẽ sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

"Anh hai! Em thích anh Quân thì chuyện liên quan gì tới anh? Đừng đánh anh ấy, có chuyện gì từ từ nói, đây là ngoài đường, xích mích không tốt."

"Mộc, em theo anh, về nhà, không được phép ở đây nữa!" anh tôi vội vàng nắm lấy tay tôi kéo đi, chợt tôi bị anh Quân nắm tay lại.

"Tôi thích Tiểu Mộc."

"Cha tao đã từng nói thế với tao, về mày."

Bỗng dưng bàn tay anh Quân nới lỏng ra, ánh mắt anh kinh ngạc, tôi không khỏi ngạc nhiên, cha tôi có liên quan gì đến anh Quân? Tại sao khi nhắc đến ông ấy, anh Quân lại đứng sững người như thế. Và tôi chưa kịp hỏi thì đã bị kéo đi.

"Anh hai, chuyện này là sao?"

"Về nhà đi, anh sẽ nói cho em nghe."

Anh tôi lái xe thật nhanh về nhà, chiếc xe hơi vun vút lao đi. Quay về căn nhà cũ, nó vẫn còn sạch sẽ, nhưng tôi chẳng còn tâm trí mà quan tâm tới chuyện nhà cửa, tôi nhìn anh trai. Anh tôi rót cho tôi một ly nước cam, rồi anh cởi bỏ áo khoác, hai bàn tay anh đan lại với nhau, dáng vẻ anh suy tư.

"Em muốn biết chuyện gì?" anh hai lên tiếng, tôi nhìn anh, bắt đầu nghi vấn:

"Về cha, em muốn biết tại sao chuyện của cha chúng ta lại liên quan tới anh Quân?"

Anh tôi im lặng một lúc thật lâu, rồi ngẩng đầu, nhìn tôi:


"Mộc, liệu em có tin cha chúng ta...vẫn chưa chết không?"


[Tập sau, thời gian rảnh.]

[Ai đoán xem cốt truyện tiếp theo hướng nào?]

[Ngược của tôi ấp ủ từ lâu mời các nàng thưởng thức.]

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ