Phần 3

3.3K 214 26
                                    

Hôm nay là ngày nắng đẹp trời, tôi mang đồ ra sân phơi, vô tình gặp lại hắn - cái tên đàn anh đã từ chối tôi không chút thương tiếc. Tôi tự hỏi hôm nay vì chuyện gì mà hắn dám có gan vác xác tới nhà tôi. Nhưng nhìn mặt hắn chẳng khác bị ong chích là bao, đã vậy còn băng bó đầu...

Vũ Đại...mày...mày làm hơi quá rồi.

Hắn tới nhà tôi, đứng trước cửa nhà, thấy tôi đang nhìn hắn chằm chằm nên hắn cũng có phần rụt rè mà cúi đầu. Tôi hừ 1 tiếng, mới chạy lại hỏi: "Anh đến đây tìm ai?"

"Bách Huyễn Mộc...tôi đến đây để...xin lỗi..." Hắn càng nói càng ngại ngùng, khuôn mặt đẹp trai vì bị đánh bầm 1 con mắt trông đến đáng thương. Mặc dù Vũ Đại mê trai, nhưng vì tôi mà đánh hắn đến mức này, tôi rất cảm động. Cảm động đến độ giờ nó bảo tôi giảm 10 kg tôi cũng làm, mặc dù biết trước là mãi mãi không thể nào.

"Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"

"...Do...Vũ Đại sư tỷ nói..." Hắn nói 'Đại sư tỷ' thì có phần nhịn nhục, cũng phải thôi, là đàn anh mà phải gọi đàn em của mình là 'sư tỷ', hắn không chui đầu xuống đất nữa thì thôi, may mà chỉ có tôi ở đây nên hắn mới không ngại nói chuyện.

"Tôi không để bụng, để bụng chỉ tích khí." Tôi học tập con bò của tôi, đem cái phiền não của mình úp lên đầu thủ phạm, úp càng nhiều càng tốt, tuy là tôi chửi không có sâu sắc và văn hóa mỹ lệ như Vũ Đại, nhưng xét về mặt nghĩa cũng khá hay. Đừng nhìn mấy đứa béo béo như tôi mà khinh thường, hiền thì hiền chứ không dễ bị ăn hiếp suốt vậy đâu!

"Cám ơn..." Hắn khác hẳn cái ngày từ chối tôi, bây giờ bớt ngạo mạn đi, chỉ còn lại sự ngập ngừng run sợ. Tôi cũng tự hỏi Vũ Đại ra tay chẳng lẽ dữ dội đến thế? Làm cho dây thần kinh của hắn chập mạch khiến hóc môn hắn rối loạn rồi thành thế này à?

"Tiểu Mộc." Anh Quân từ nhà bên đi tới, khóe môi mỉm cười với tôi. Thấy anh mang đồ ăn trên tay, tôi cũng vội vã chạy lại giúp. Anh xoa đầu tôi thật dịu dàng, tôi lén nhìn vật phẩm anh chuẩn bị cho gia đình tôi, anh Quân không biết phải đọc được suy nghĩ tôi hay không mà cười cưng nựng mặt tôi: "Hôm nay anh đi làm, được cho hộp chì màu với bánh gato. Em xem vừa ý thì cứ lấy, anh cũng không dùng làm gì."

Mắt tôi sáng lên, quả thật tôi thích bánh gato nhất! Anh đúng là hiểu ý tôi nha!

"Bánh thì được, nhưng chì màu..."

"Aaaa!!!" Tiếng la làm tôi suýt nữa bất tỉnh, ngón tay hắn trỏ vào người anh Quân, miệng thì cứng đờ, rồi ôm đầu bỏ chạy...

Tôi ngạc nhiên...hỏi anh: "...Vậy là sao?"

Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn vệt khói mà hắn để lại, mỉm cười dịu dàng.

"Chắc là nhóc đó nhầm người."

"Vâng, em nghĩ là nhầm dây thần kinh thì hơn..." Đúng vậy, tự dưng chỉ vào người anh Quân rồi ôm đầu bỏ chạy, thiệt không biết Vũ Đại đánh hắn mạnh tới mức nào nữa, có khi hắn về nhà mách mẹ cho đi bác sỹ tâm lý mất.

Lúc đó tôi không suy nghĩ sâu xa, chỉ cầm tay anh Quân và ôm đồ ăn vào nhà.

"Tiểu Mộc, bánh ngon không?" Anh dùng tay lau vệt bánh kem trên mặt tôi, liếm. Tôi tươi cười vỗ vỗ cái bụng to to của mình, mãi rồi tôi không biết đó là bụng hay là ngực nữa, toe toét cười:

"Ngon! Bánh của anh Quân cho là ngon nhất!" Bây giờ mặc kệ có mập ra nữa hay không, trước hết thỏa mãn cái thèm của mình đã. Anh Quân tươi cười nhìn tôi, anh ấy chắc cũng vui lắm, mẹ tôi vừa thấy anh ấy đã hào hứng, anh trai tôi không biết đã đi đâu, nếu có anh Quân ở nhà, anh tôi cứ trưng cái mặt khó chịu cọc cằn ra. Thật nhiều lúc tôi để 2 người ở riêng để giải quyết chuyện cá nhân, nhưng sau khi quay về, lại thấy anh Quân bảo anh trai Lập Trì đại nhân ức đến độ bỏ ra ngoài, thậm chí trong khi 2 người còn chưa kịp nói gì với nhau...

Đang nhìn chằm chằm anh ấy, chợt anh Quân xoa xoa cái má béo bở của tôi, rồi cười vui vẻ:

"Mai chúng ta đi bờ rừng xem đom đóm nhé?"

"Dạ?!" Tôi nghe đom đóm là kích động dữ dội, nên biết, ở nơi thành phố này không có nhiều đom đóm, trước giờ tôi chỉ thấy đom đóm qua sách giáo khoa, còn con thật thì chưa bao giờ thấy, vừa ăn bánh nhồm nhoàm vừa nhìn khuôn mặt của anh. Anh Quân sẽ không đùa chứ? Thật sự đom đóm có ở đó sao?

"Anh nhớ ở bờ rừng thành phố Y có 1 nơi có con sông nhỏ vắt ngang, cây cối khá rậm rạp nên đom đóm thường sinh sống ở đó. Anh có đi 1 lần rồi, thấy rất đẹp, em muốn đi không?"

"Đi! Em đi! Em đi!!" Tôi vừa nói vừa ăn làm nghẹn cứng ở cổ, anh Quân mới vội vã đưa nước cho tôi uống, nốc cạn cả ly nước, rồi nhìn anh...Anh Quân đang ánh lên vẻ hào hứng mà tôi chưa từng thấy, nhưng kệ, tôi không quan tâm, miễn đi chơi là tôi nhấc thân béo của tôi lên mà đi!

"Em đưa Vũ Đại đi cùng được không?" Tự dưng tôi nhớ tới con bò nhà tôi, nó mà nghe tôi đi chơi không rủ nó, kiểu gì cũng la hét ỏm tỏi vì mình bị ra rìa.

Anh Quân trầm ngâm 1 chút, rồi mỉm cười gật đầu: "Càng đông càng vui, em cứ dẫn Vũ Đại theo."

"Mai mấy giờ chúng ta đi?"

"Tám giờ nhé." Anh xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng, lại giống Vũ Đại mà bẹo má tôi. Mẹ tôi không hề phản đối, chỉ cười cười.

"Vâng!" Thế là tôi lên lịch cho ngày nghỉ vào mai, sáng phải gọi máy bàn cho Vũ Đại báo nó 1 tiếng. Hì hì, dù sao tôi cũng rất thích ra ngoài chơi, càng thích hơn là thấy thứ chưa bao giờ được thấy tận mắt nữa cơ!

Và thế là bé Mộc từng ngày từng ngày chui đầu vào bẫy tình mà lão công của nàng giăng sẵn, chẳng khác bé heo ngây ngô bị người ta chăm cho no, cuối cùng đem ra làm thịt.

[Những chuyện trước đó mà sau này và mãi mãi của bé Mộc không bao giờ biết được.

Bạc Quân đã đích thân cậy nhờ quan hệ việc làm của mình gọi vài ba tên côn đồ bằng tuổi với đàn anh của bé Mộc - vì nếu để lớn đánh nhỏ thì rất mất mặt, đập hắn 1 trận thừa chết thiếu sống, cuối cùng còn gọi điện bắt hắn sau khi băng bó phải lết xác tới nhà bé Mộc xin lỗi, tuyệt đối không được nói thêm tiếng nào về việc hắn bị người của Bạc Quân đập, vì vậy hắn mới đổ lỗi sang chỗ của Vũ Đại nhằm được yên thân.

Ban đầu chỉ bị bầm mắt - thành tích của Vũ Đại bà bà, lát sau bể đầu - công lao của anh Quân hiền hậu.

Vâng, còn 1 người đang đứng chờ hắn trước cửa nhà - biết chuyện là nhờ tin mạng lưới Vũ Đại -> Bạc Quân -> Lập Trì, anh trai đại nhân của bé Mộc chuẩn bị cho hắn lên bờ xuống ruộng.

Cái tội động vào cục cưng họ Bách, trả giá lớn là phải.]

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ