Phần 16

1.3K 84 5
                                    

Ngày hôm sau...

Tôi và anh Quân chính thức thú nhận tình cảm với nhau.

Nhưng chúng tôi không quen nhau, chỉ đơn giản bày tỏ tình cảm.

Anh Quân nói với tôi rằng mọi chuyện theo tự nhiên, tất sẽ có trình tự, anh không muốn khiến tôi khó xử. Vì vậy chúng tôi không quen nhau.

Hôm nay anh dạy, tôi nhìn anh ở bục toát ra vẻ cuốn hút. Đôi lúc mắt chúng tôi chạm nhau, anh lại quay đi, tôi thấy tai của anh hơi đỏ. Người đàn ông trước mắt tôi thật tuyệt vời. Anh dạy những thứ tôi chưa bao giờ để ý, khuôn mặt ấy khi cười tuyệt biết bao.

Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi biến thái.

Những ngón tay cứ đập vào mắt tôi, chúng thon, dài và rắn. Mái tóc của anh lúc di chuyển, chúng lay động. Giọng nói của anh, trầm ấm, rất tuyệt, len lỏi vào trong tai của tôi. Đôi mắt ấy chỉ cần nhìn tôi một chốc thôi, tim sẽ như nồi nước sôi, lòng tôi bốc khói nghi ngút, nóng và những bọt bong bóng cứ nổi lên không ngừng. 

Cảm giác này...không tệ lắm.


"Tiểu Mộc, đi ăn không?" Sau khi hết giờ học, sinh viên chúng tôi về, Vĩ Như hỏi tôi: "Bồi bổ sức khỏe nhé?"

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Chúng tôi đến một quán ăn nhỏ đối diện trường. Bước vào quán đã vang lên tiếng piano rất trong trẻo, khách vào không nhiều. Tôi định tìm một chỗ gần cửa kính ngồi thì Vĩ Như kéo tay tôi đến góc bàn phía trong ngồi, tôi cũng không có ý định từ chối.

"Như? Em đến đây làm gì?"

Vĩ Như bỗng dưng giật mình thấy rõ, tôi mới liếc ra sau, thấy chị gái ấy rời khỏi chiếc đàn piano, những bước chân đều đặn đứng sau lưng Vĩ Như. Tôi mới hay ra, thì ra Vĩ Như không cho tôi ngồi ở cửa kính, vì người đánh đàn chỉ cần ngước đầu lên sẽ thấy chúng tôi, cậu ấy mới kéo tôi vào góc khuất ngồi, không ngờ không tránh khỏi.

"Anh Túc...em...em..đến là để ăn."

"Vậy sao? Không hiểu sao chị lại nghĩ em muốn đến để nhìn lén chị?" Chị ấy mỉm cười, tôi mới phát hiện, thì ra người ít cười khi cười lên sẽ rất là khuynh quốc khuynh thành.

"Em mới là không có nhìn lén! Vu oan...người ta...có đi với bạn..." giọng Vĩ Như ngày càng nhỏ, tôi đoán chắc chắn là trúng phóc rồi. Bởi vậy mới không dám đi một mình mà rủ tôi theo, thì ra ngại một mình gặp người thương.

"A, em là em gái đi chung với Vĩ Như. Chị là Kiều Anh Túc, chị 29 tuổi, hết năm nay sẽ 30."

Gần 30!!! 

Tôi chỉ nghĩ chị ấy cách chúng tôi một, hai tuổi thôi, không ngờ con số chênh lệch quá lớn. Tôi liếc nhìn Vĩ Như, cậu ấy mặt đỏ au, len lén ra tín hiệu.

"Vâng, em là Bách Huyễn Mộc, bạn của Vĩ Như. Rất vui được gặp."

"Tiểu Mộc?"

Tôi nghe giọng nói quen thuộc, lập tức rùng mình, Vĩ Như nhìn ra sau lưng tôi, cười hoác cả miệng:

"Bạc gia gia."

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ