Phần 2

3.8K 237 37
                                    

Bách Huyễn Mộc tôi, hôm nay lập đề án giảm cân!

Điều này không liên quan gì tới anh tôi - Bách Lập Trì, nhưng anh tôi cứ khăng khăng tôi như vậy là đẹp nhất! Tôi nói tôi đã quá béo ngoài mức quy định, chẳng lẽ anh cứ bắt tôi ăn nhiều sao? Anh muốn nhìn em gái của anh bị mọi người chê cười sao?

"Nếu thằng nào dám nói em béo, kêu nó ra đây, anh sẽ tẩn nó đến chết!"

Thế là anh tôi lại phá tôi, không cho tôi giảm cân. Tôi rất nhức đầu, cả ngày ăn cơm 1 chén, không ăn vặt mà Lập Trì đại nhân cứ đứng ngoài cửa phòng càm ràm miết, anh bảo ăn vậy sau này da sẽ nhăn nhúm, sẽ gầy rất xấu blah blah blah khiến tôi không ngủ được. Đến sáng ra thì 2 con mắt thâm quầng lên, tôi đi trên đường mà cứ như 1 mảng màu trắng chào đón tôi vậy.

"Nè, mày sáng nay sao vậy? Nhìn mặt ngu ngu, bị bệnh à?" Vũ Đại, con bạn thân ốm tong teo của tôi đang ngồi ngốn 2 cái bánh bao, 3 cái bánh mì nhân nho, cộng thêm 1 ly nước hoa quả. Thế mà nó không bao giờ mập ra, tôi tự hỏi nó ăn như vậy thì tiêu hóa bằng được nào mà nhanh thấy sợ! Chẳng lẽ đồ ăn vào bụng nó rồi biến thành dụng cụ chống loãng xương cho nó hay sao ấy!?

"Haiz...tao đang chuẩn bị giảm cân, mà anh trai tao cứ càm ràm mãi, mi xem, tao có nên quỳ phục anh ấy không?" Tôi đặt cặp xuống bàn, thở dài 1 hơi.

"Ủa? Chứ không phải anh hàng xóm của mày can ngăn à?" Nó nhắc tới "anh hàng xóm" thì tự dưng mắt nó sáng quắc như đèn pha, còn tía lia không ngừng. Tôi biết nó thích nói chuyện với anh Quân, nhưng quá mức như này có phải là mê trai hết mức rồi không?

Ừ, nó giống tôi.

Tôi cũng rất thích trai đẹp, không phải thích bình thường, là rất rất rất thích, đến độ phòng ngủ của tôi chứa đầy áp phích trai là trai, tôi cực kỳ thích mấy anh Hàn Quốc, anh nào anh nấy nổi tiếng đẹp trai ngời ngời.

Anh Quân có lần vào phòng tôi, anh ấy cũng phải đứng sững người trước kiệt tác ngàn năm có một. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt xám xịt, hỏi tôi với giọng đều đều: "Cái này là sao?"

Câu hỏi y chang anh tôi lần đầu thấy tôi mang mấy tấm áp phích về nhà, nhưng nhìn mặt anh Quân tồi tệ hơn mặt anh trai tôi.

"Hì hì, chỉ là...em...cuồng trai đẹp...." tôi ngượng ngùng nói, thật sự ai thấy phòng tôi, chắc chắn sẽ đứng tim mà chết, huống chi là phản ứng như này.

"..." Anh Quân nheo mắt nhìn tới nhìn lui trong phòng tôi, rồi lại nhìn Huyễn Mộc tôi, lại nhìn gia sản trai đẹp của tôi. Tôi không hiểu ánh mắt của anh ấy có nghĩa là gì...nhưng anh phát ra câu rất buồn cười:

"Tiểu Mộc."

"Sao không có hình anh?"

Câu nói này làm tôi buồn cười đến nỗi ôm bụng cười bất chấp chảy nước mắt...Mặt anh ấy rất nghiêm túc, khiến tôi không nhịn được mà cười suốt, đến mức bây giờ tôi nhớ lại vẫn thấy rất tức cười.

"Mộc, mày đang cười gì vậy?" Vũ Đại đánh cái chát vào cái má phúng phính của tôi, tôi tỉnh dậy sau cơn hồi tưởng, nó còn uống nước rồn rột mà nhìn tôi. Nhìn tôi xong nó quay sang bẹo má tôi, cười toe toét: "Tao nghĩ chắc là anh mày không cho, vì mặt mày bóp rất đã tay."

"..."

Vấn đề không phải ở mặt, mà là đống mỡ thừa ở bụng, ok?

Huyễn Mộc tôi, với Vũ Đại nó, quen nhau ít nhất 3 năm, thật ra là 5 năm.

Đó là lần tôi chuyển trường tới đây, gặp nó, và chúng tôi làm quen với nhau, mối quan hệ từ đó tiến triển, nó xem tôi như con heo, còn tôi xem nó như con bò.

Cùng là súc vật, nên bên nhau lâu là phải.

"Vụ hôm qua, tao lo cho mày rồi!" Vũ Đại tự dưng vỗ cái ngực sân máy bay của nó, vểnh mũi lên cao tươi rói, tôi mới chợt nhớ vụ tỏ tình hôm qua. Anh ta dám từ chối tôi như vậy, tôi khóc suốt từ trường về nhà, ôm nó khóc mãi! Mà nó thì không nói gì, lẳng lặng đưa tôi về. Chẳng lẽ...

"Tao tẩn nó 1 trận thay cho mày! Hahaha! Không tin sang lớp nhìn mặt nó đi! Buồn cười lắm mày ơi!!! Hahahaha!"

Biết lắm mà...con này lại giở thói côn đồ...chưa nói, nhà nó mẹ làm bán cá ngoài chợ, cha nó làm luật sư, nó thường theo mẹ bán phụ, nó chửi là chửi mạt sát từ dòng họ tổ tiên, mà ai làm ngành Luật cũng chẳng yên với nó, nó đã thuộc lòng sơ sơ bộ Luật thông dụng từ nhỏ, dám lôi Luật pháp ra tạt thẳng vào mặt đứa nào mà nó không ưa, nó chửi rất có văn hóa. Vũ Đại bà bà hiếm khi đánh nhau, trừ khi nào nó điên tiết quá mức mới đập.

Lần này chắc nó cũng giận thay tôi dữ lắm...

"Mày có sao không?" Tôi lo lắng nhìn nó, dù gì người ta cũng là con trai, cho dù tôi có thích, chỉ trách vì hắn quá đẹp trai, tôi rung động nhất thời nên mới tỏ tình, mà tôi khóc không phải vì hắn từ chối tôi, mà là vì hắn dám sỉ nhục tôi. Vũ Đại véo mặt tôi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:

"Mày đó Mộc! Hiền quá người ta ăn hiếp mày hoài! Sau này tao không có thì phải làm sao? Mày phải biết chửi vào mặt đứa nào dám đả kích mày chứ, được thì cứ tẩn nó cho tao! Mày đó! Trời ơi, không có người thương thì mày phải biết tự lo cho bản thân chứ!" Nó vừa mắng nhiếc, vừa cốc đầu tôi.

Tôi nghe chửi mà lòng ấm áp hẳn ra. 

Ừ, tôi với nó là bạn.

Bạn Thân.

Anh hàng xóm hơn tôi 4 tuổi - LoadingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ