Loan Loan rót nước để trước mặt Dương Nghĩa Trí cười nói: “Trưởng thôn, mời uống nước.” Sau đó lại nói: “Cháu và Bách Thủ đều rất cảm kích bác, đất để hoang quá lâu muốn canh tác có lẽ phải bắt đầu lại. Do hiện tại trong nhà nuôi nhiều động vật còn thực vật để ăn thì có chút thiếu nên mới muốn trồng trọt. Nếu chúng cháu không canh tác thì đất này sẽ để cho đại bá của Bách Thủ trồng trọt, đều là người một nhà, nào có nói hai nhà!” Vừa nói Loan Loan vừa liếc nhìn Bách Thủ vẫn ngồi một bên chưa có lên tiếng.
Nghe Loan Loan nói vậy Dương Nghĩa Trí vui vẻ, an tâm gật gật đầu, năm đó Dương Nghĩa Thiên không nói với ai một câu liền chiếm luôn đất đai và nhà cửa của Bách Thủ quả thực có chút đuối lý, ông là trưởng thôn đương nhiên muốn mọi người hòa hòa khí khí đem mọi chuyện giải quyết tốt.
“Ừ các cháu có thể nghĩ vậy là tốt, dù sao cũng cùng là người Dương gia. Ruộng này các cháu xem xem khi nào thì gieo trồng, tìm thời gian thích hợp thì đến nhà Dương Nghĩa Thiên một chuyến, đem chuyện này giải quyết đi.”
“Chiều hôm nay bọn cháu còn phải đi cắt cỏ cho heo, sợ là đến ngày mai mới đi được.” Loan Loan nói.
Dương Nghĩa Trí gật gật đầu, cầm chén uống nước rồi đứng dậy đi ra ngoài sân. Bách Thủ tiễn Dương Nghĩa Trí đến sườn núi, bên này Loan Loan đã đeo gùi lên lưng, lại lấy một cái gùi khác đưa cho Bách Thủ, hai người cùng nhau đi lên núi cắt cỏ cho heo.
Buổi tối, hai người vừa ăn cơm xong, Loan Loan vừa suy nghĩ trên triền núi trồng ngô, trồng củ cải là thích hợp, thân ngô sau này có thể dùng làm củi đốt. Ruộng tốt có thể trồng lúa gạo hoặc lúa mì.
Trưa ngày hôm sau, hai người bán bánh xong, ăn cơm rồi đến nhà Dương Nghĩa Thiên. Lần này hai người đến, người mở cửa là Dương Uyển – khuê nữ 13 tuổi của Dương Nghĩa Thiên, cũng chính là em họ của Bách Thủ, thấy hai người. Dương Uyển liền lộ ra vẻ tò mò, trong ánh mắt có xen một tia sợ sệt, Loan Loan khẽ mỉm cười với nàng, sau đó nhìn thẳng vào Dương Nghĩa Thiên đang quét sân hô: “Đại bá và đại bá mẫu đang bận à?”
Nghe thấy âm thanh, đại bá mẫu của Bách Thủ có chút sửng sốt, nhìn thoáng qua phía cổng rồi cúi đầu không lên tiếng, cầm lấy cây chổi, Dương Nghĩa Thiên cũng nói: “Là Bách Thủ a, vào đi!”
Sải bước đi vào, Loan Loan nhìn lướt qua trong viện, nhà cửa bên này còn khá hơn một chút, còn bên kia có thể do thời gian dài không có người ở, những thứ như khung cửa gì đó thoạt nhìn có chút cũ kĩ. Hơn nữa sân bên này còn trồng hai gốc cây, sau lập xuân, nảy không ít mầm cây trông tràn đầy sức sống.
Mà bên kia sân thì trụi lủi, bên góc tường có để chút đồ bỏ đi làm cho sân càng lộ vẻ cũ nát.
Bách Thủ vào trong sân gượng gạo gọi hô “Đại bá, đại bá mẫu.”
Loan Loan có thể cảm giác được gọi như vậy Bách Thủ so với nàng càng thêm xa lạ! Còn có xa cách.
Dương Nghĩa Thiên cũng không có nói lời dư thừa, trực tiếp nói về chuyện ruộng đất.
“Đất này vốn là của cháu, vì nhiều năm rồi không có canh tác, nên tưởng là cháu không dùng nữa, tuy nhiên đây là của cha mẹ cháu để lại thì chúng ta cũng không chiếm lấy, nhưng trong ruộng hiện tại đang gieo lúa mạch, đến lúc thu hoạch thì còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tú Sắc Nông Gia
RandomĐây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là mộ...