Hiện menudoc truyen
Truyện
Tú Sắc Nông Gia
Chương 147
TÚ SẮC NÔNG GIA
147: Phiền toái
TrướcTiếp
“Các vị, mời dùng thong thả!” Chủ quán tươi cười đặt ba bát mì hoành thánh lên bàn. Vương Nguyên Sinh không chút khách khí, lập tức bưng một bát tới trước mặt mình, sau đó xì xụp ăn.
Lai Sinh liếc nhìn vào bát hắn vài cái, đẩy cái bát không của mình lên, lớn tiếng nói: “Đệ cũng muốn.”
Loan Loan đành phải cười nói với chủ quán: “Cho thêm một bát nữa đi.”
“Phải nhiều hơn của hắn.” Lai Sinh trợn mắt chỉ vào bát của Vương Nguyên Sinh, rất giống một đứa trẻ con tranh ăn.
Vương Nguyên Sinh ngẩng đầu lườm hắn, bĩu môi nói: “Đúng là đồ thùng cơm!”
Vừa mới nói xong đã nghe hắn á một tiếng, nhe răng nhếch miệng xoa chân của mình, sau đó lại nhìn thấy mẹ hắn dung dữ lườm hắn, thế là Vương Nguyên Sinh đành phải cúi thấp đầu, cho dù Lai Sinh có trừng hắn như thế nào, thì hắn cũng không lên tiếng nữa.
Loan Loan và Bách Thủ ngồi một bên đều không nói gì.
Sau đó, trong lúc nói chuyện, Loan Loan biết được kể từ lần trước khi bà mối tới nhà, Vương Tiểu Thảo giả bộ bệnh, rồi từ đó trở đi cũng không còn ai tìm tới nữa. Ngày hôm đó Vương Tiểu Thảo gần như bị dọa đến vỡ mật, chỉ ru rú trong nhà, hôm nay là lần đầu tiên theo mọi người ra ngoài.
Ăn uống xong, Bách Thủ và Loan Loan quyết định trở về, còn mẹ Loan Loan thì đã mua đủ đồ cần mua, thế là mấy người lại cùng nhau từ từ đi ra khỏi chợ. Đến cuối giờ Tỵ(*), người trên chợ đã thưa đi rất nhiều. Khi đi đến cổng chợ, mấy người Loan Loan đứng ở ven đường chờ, Bách Thủ cùng người trông xe đi dắt xe trâu ra.
(*) giờ tỵ: từ 9 giờ đến 11 giờ sáng
Đúng lúc này, phía trước có mấy người bước tới, vừa trông thấy mặt họ, thì mặt Vương Tiểu Thảo đã tái đi, mà thần sắc mẹ Loan Loan cũng trở nên bất an.
Năm nam tử, hai người phía trước mặc trường bào cẩm y, đội mũ mão, chất liệu quần áo vừa nhìn đã biết là chất liệu vải thượng đẳng, hoa văn phía trên được thêu vô cùng đặc biệt. Hai người diện mạo ngũ quan tuấn tú, một người mặc trường bào màu tím, cách thật xa hắn đã cười híp mắt nhìn về phía này.
Một nam tử khác thì mặc trường bào màu trắng, giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ nho nhã bất phàm, có dáng vẻ của một công tử nhà thế gia, trang phục trên người lại càng thêm hoa lệ, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường.
Ba người phía sau ăn mặc như gã sai vặt. Chỉ cần nhìn phản ứng của Vương Tiểu Thảo và mẹ Loan Loan, thì Loan Loan đã đoán được vài phần.
Chỉ thấy công tử mặc trường bào màu tím kia dẫn đầu đám người đi tới, cười híp mắt đánh giá Vương Tiểu Thảo từ trên xuống một phen, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng không còn bộ dáng bệnh tật như những gì hạ nhân bẩm báo, dường như đã khỏe lại nhiều, bèn nói: “Nghe nói lần trước nàng ốm rất nặng, ta còn tin là thật, nhưng mà, hôm nay…nhìn nàng quả thật không có gì đáng ngại nha!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tú Sắc Nông Gia
RandomĐây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là mộ...