100

5K 122 1
                                    

Cách một ngày, hai người liền đi chợ, đầu tiên là đến chỗ bán gia súc mua một con trâu, đặt mua một chiếc xe thồ. Sau này nhà họ có xe trâu rồi thì đi chợ cũng sẽ tiện hơn nhiều, vào ngày mùa con trâu này còn có thể giúp kéo cối nghiền.

Sau đó quanh quẩn một vòng chợ, rốt cục Loan Loan cũng chọn được một chiếc màn trúc vừa ý, đương nhiên cũng đi chọn một chiếc lược xinh xắn hơn lần nữa, tuy giá hơi đắt một chút, nhưng dùng tốt hơn cái bị Vương Tiểu Thảo lấy đi nhiều.

Bách Thủ vốn muốn mua cho nàng vài món trang sức nhưng Loan Loan cảm thấy không cần thiết. Mỗi ngày nàng đều quanh quẩn quanh nhà, cũng chỉ tùy tiện vớ lấy một bộ quần áo mặc vào thì đeo trang sức cho ai xem chứ? Vả lại, mấy món đắt tiền này nếu để cho người ta nhìn thấy lại có người đến hỏi linh tinh này kia, nàng chẳng thích những chuyện đó. Lát sau liền bảo Bách Thủ mua một cái trâm cài gỗ gấc, dùng thuận tay, khi mang theo cũng không gây chú ý, và lỡ ngày nào đó bị mất cũng sẽ không đau lòng.

Lúc gần đi nàng lại vừa ý một thùng tắm lớn, đúng lúc có xe trâu rồi, đặt thùng tắm lên xe, xếp gọn các đồ cần thiết xong hai người vội vàng đánh xe trâu ra khỏi chợ. Sau đó lại nhìn thấy Vương Thanh Sơn đang bày quầy bán giỏ trúc trên đường. Các loại gùi đan bện từ nhiều phương pháp khác nhau, bề ngoài nhìn vào hấp dẫn hơn trước kia nhiều lắm, bên cạnh còn có mấy cái giỏ trúc nhỏ dùng nhiều cách bện làm thành những hình dáng khác nhau, mua một vài món nhỏ nhắn về trang trí nhà cửa cũng không tệ, nhưng nếu như có vài màu thì sẽ tốt hơn nữa.

Vương Thanh Sơn nhìn thấy hai người thật vui vẻ nói: “Bách Thủ đại ca, hai người đang muốn về nhà à?”

“Ừ, gần trưa rồi ngươi còn chưa định dọn quầy sao?” Bách Thủ dắt trâu ngừng trước quầy.

Vương Thanh Sơn cười cười: “Không sao, hai người về trước đi, ta bày hàng chút nữa đã.” Thấy Bách Thủ đang dắt trâu, xe thồ chắc chắn giống như mới, không giống cái của nhà Lý Trụ Đầu, liền hỏi: “Hai người mới mua xe trâu nữa sao?”

Bách Thủ gật đầu: “Mua một con trâu để ngày mùa sau này còn có thể giúp việc, mà cũng tiện đi chợ.”

Vương Thanh Sơn lập tức có chút hâm mộ: “Đúng đó, đúng đó, trong nhà có một con trâu quả thật thuận tiện hơn nhiều, còn có thể kiếm được bạc.”

Chính là nói ngày mùa có thể đi cày ruộng giúp nhà người ta!

Bách Thủ cười cười. Loan Loan thì lại cầm lấy một cái giỏ trúc nhỏ nhìn nhìn, chế tác xác thực tinh tế hơn Bách Thủ một chút, liền cười nói: “Giỏ này huynh bện quả thật không tệ, có nhiều người mua không?”

Nói đến đây, vẻ mặt Vương Thanh Sơn tươi hẳn ra: “Coi như cũng được, chuyện này cũng thiệt thòi cho hai người rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy bện đẹp, mà gần như đều là dân chúng bình thường đến mua cả.”

Loan Loan mỉm cười: “Đương nhiên rồi! Kẻ có tiền đâu thiếu tiền, đồ họ muốn mua nhất định phải đẹp mắt. Bây giờ mấy nhà giàu có mua những vật này đều là khách hàng cũ, người quen, nếu huynh có thể bán cho kẻ có tiền, lại thiết lập quan hệ, nói không chừng về sau họ sẽ càng thường đến chỗ huynh hơn. Mấy chiếc giỏ này của huynh vốn có cách bện khác biệt, đẹp mắt, nhưng nếu như có thêm màu sắc thì sẽ tốt hơn, ví dụ như màu đỏ chẳng hạn.”

Tú Sắc Nông GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ