Chương 5: bái sư

193 13 2
                                    

Phong Tuyết Nguyệt một mạch chạy về đến tướng phủ thì trời vừa sụp tối, các nha hoàn đang nháo nhào tìm nàng, vừa chui qua lỗ chó định nhanh chóng chạy về phòng, nàng bị ca ca Phong Tĩnh Nghi bắt gặp:- muội trốn ra ngoài? Phong Tĩnh Nghi liếc mắt nhìn nàng, qua ba năm Phong Tĩnh Nghi ngày càng mang hơi thở trầm tĩnh an tâm.
- ca là ta thấy trong phủ buồn chán, muốn thay đổi không khí chút mà? Nàng mang vẻ mặt làm nũng, mấy năm nay chỉ cần nàng gây chuyện cũng chỉ dùng vẻ mặt này là ca ca sẽ không tức giận a. - muội không biết nguy hiểm sao? Phong Tĩnh Nghi ẩn ẩn khí, muội muội chỉ là tiểu hài tử, lại là nữ nhi, không biết nguy hiểm lắm sao mà ra ngoài một mình như thế! Phong Tuyết Nguyệt thấy ca ca muốn tức giận, chạy nhanh cầm tay ca ca làm nũng, dịu nhẹ thỏ thẻ dáng tiểu hài tử làm sai: - muội xin lỗi, lần sau muội không dám nữa!
- còn có lần sau? Phong Tĩnh Nghi cất cao giọng. - tuyệt đối không có lần sau! Vẻ mặt cam đoan. Oa có cần phải dữ như vậy không.
- vậy tốt nhất, nhanh về phòng thay y phục, dùng bữa tối.
- ân. Như chợt nhớ ra gì nàng lại khó khăn mở miệng: - cái đó... là... ca ... ngươi sẽ không nói với nương chứ? Nàng không phải sợ bị mắng mà là không muốn phải bị nương lẩm bẩm kêu ca đâu nha!
- biết sợ! Thấy Phong Tuyết Nguyệt ánh mắt sắp khóc, vẫn là không đành lòng, - ta sẽ không nói.
- đa tạ ca ca! Nàng nhanh chân bẹp vào má Phong Tĩnh Nghi rồi cười tươi sáng lạn đáng yêu, sau đó chạy về phòng, bỏ mặc Phong Tĩnh Nghi với vẻ mặt ngơ ngác đỏ ửng. Hắn cười khẽ lắc đầu, thật là tiểu nha đầu nghịch ngợm.
Đêm đến, Tuyết Lan các bao phủ một màu đen, những cánh hoa lan càng lay động theo làn gió toả ra hương thơm ngát ngọt lành, làm người mê say. Trong phòng không thắp đèn, nhưng nương theo cửa sổ sẽ thấy ảnh trăng chiếu gọi xuống căn phòng, trên giường một tiểu thân ảnh đang lăn qua lộn lại như có điều suy nghĩ. Phong Tuyết Nguyệt đang thấy rất khó ngủ, trong lòng dường như đang mong chờ điều gì đó, nàng không hiểu sao cảm thấy rất bồi hồi. Đột nhiên cửa sổ có tiếng động, nàng giật mình, không phải trộm đấy chứ, đang suy nghĩ miên man thì người đến lên tiếng: - tiểu nha đầu còn định giả vờ ngủ?
- ai giả vờ, là lão nhân ngươi đánh thức ta! Người đến đúng là lão nhân mà lúc ban ngày nàng đã gặp.
- tiểu nha đầu miệng lưỡi lanh lợi. Nói rồi ánh mắt nhìn nàng cười tà, nàng chưa kịp phản ứng, lão nhân đã nhanh chóng lách người đến bên nàng, nàng còn chưa định thần lão nhân đã đưa tay điểm huyệt đạo nàng, rồi nhanh chóng sờ sau gáy nàng, tiếp theo sờ dọc thep sống lưng nàng, nhấn một cái làm nàng một trận đau đớn, sau đó lão nhận một trận cười hài lòng gật gật đầu lẩm bẩm : không tồi không tồi!
Nàng chưa hiểu gì thì lão giải huyệt cho nàng rồi ánh mắt sáng ngời :- tiểu nha đầu, theo ta, ta sẽ dạy ngươi võ công, trận pháp, binh pháp, thế nào?
- có lợi gì cho ta? Nàng trong lòng hưng phấn nhưng cố trấn tĩnh giả vờ hỏi lại.
- ngươi có một thân bản lĩnh còn không phải có lợi? Lão nhân thú vị hỏi.
- một thân bản lĩnh cũng đồng nghĩa với việc ta vất vả khổ luyện, nguy hiểm trùng trùng mới có được, đây cũng xem là lợi. Nàng vẻ mặt khinh bỉ trả lời.
- ngươi biết trên giang hồ có người muốn cầu bái ta là sư phụ là cở nào vinh hạnh. Lão nhân kiêu ngạo thuyết.
- đó là do họ không biết lão nhân gia ngươi là kẻ chuyên lừa gạt người. Nghĩ đến chuyện lúc ban ngày nàng tức giận, lại nói tiếp: - lừa gạt một tiểu hài tử ăn uống, nghỉ ngơi ngân lượng ngươi còn trang cao ngạo?
- ta... ta... ta cho ngươi một thượng cổ cầm còn không đuọc sao? Lão nhân đuối lý đành nói.
- vậy còn nghe được. Nhưng ta vẫn không thể đi theo ngươi! Nàng vẻ mặt khó xử.
- ngươi định hồ lộng ta? Lão nhân tức giận, đầu năm nay thu đệ tử khó khăn a!
- ta không thể đột nhiên mất tích thế được, phụ mẫu sẽ lo lắng. Nàng không khó tưởng tượng toàn bộ Phong gia sẽ gà bay chó sủa nếu không thấy nàng. Nhất là vị ca ca, hắn nhất định sẽ rất tức giận.
- chuyện này thì không khó, ta giúp ngươi để lại một phong thư, với danh tiếng của lão nhân gia ta, ta không tin Phong Nguyên sẽ phản đối. Lão nhân vuốt chòm râu vẻ mặt tự tin nói.
- có thật không? Nói rồi nàng mang vẻ mặt hưng phấn, nhanh chóng quỳ xuống lại ba lại: - sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi một lạy!
- hảo hảo hảo! Ha ha lão nhân cười đầy hài lòng. Không hiểu sao nàng lại tin tưởng tuyệt đối vào vị lão nhân sư phụ này, từ gặp lúc ban ngày đến giờ nàng không hề có tia gì nghi kỵ, nàng luôn tin tưởng rằng lão nhân sẽ không hại nàng. Mà chính sự tin tưởng tuyệt đối này lại làm lão nhân hài lòng.
Thế là sau khi để lại bức thư và thu thập ít hành lý nàng được lão nhân ôm vào lòng và bay vút trong đêm đen, hai bóng người một lớn một nhỏ quỷ dị biến mất trong màn đêm đen tối.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ