Chương 31: Mở Lòng

128 10 5
                                    

Bầu trời một mảnh tối đen, một bóng hồng y nhanh chóng lướt nhanh qua hàng hoa lan trước sân đang rủ xuống từng cánh hoa thơm ngát, bước vào phòng, cảm nhận được khí tức quen thuộc, chưa kịp định hình nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp hữu lực cường tráng, mùi huyết tinh trên người hắn không làm nàng chán ghét mà mang theo hơi thở của mạn đà la, từ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh trầm ấm lạnh nhạt nhưng lại chứa đựng vô vạn ôn nhu:
- Đã nói nàng không được ra ngoài muộn như vậy mà?
- Giờ cũng không phải rất muộn, nói sao cũng không phải ta ra ngoài một mình, chẳng phải ngươi cho hai người luôn theo ta sao?
Phong Tuyết Nguyệt tuỳ ý để hắn ôm nàng ngồi trên giường, nàng mệt mõi tựa vào người hắn, đôi mắt khép hờ lười biếng trả lời.
- Nàng không giận sao?
Nghe hắn hỏi, miễng cưỡng ngước mắt nhìn hắn mang theo sự nghi hoặc, thấy vậy hắn giải thích:
- Ta cho người đi theo nàng là muốn bảo vệ an toàn cho nàng!
- Ta biết!
Nàng biết hắn lo lắng cho nàng nên nàng không trách hắn, nàng biết hắn quan tâm nàng nên nàng không giận hắn, nàng biết tất cả nên mới tuỳ ý hắn, kể khi hắn thân cận nàng, nàng cũng không hề bài xích, không biết từ lúc nào Lãnh Diêm Quân trong lòng nàng có một vị trí không lớn nhưng không thể bỏ qua. Ngước lên nhìn hắn, nàng lại hỏi hắn:
- Không hỏi ta gì sao?
Nàng là nói đến chuyện nàng đi đến Bạch La cung hắn không hỏi, không muốn biết gì sao?
- Khi nào nàng muốn nói ta biết, ta sẵn sàng lắng nghe!
Không vồ vập, không truy vấn, không điều tra tường tận, không bó buộc khuôn khổ nàng, hắn tình nguyện chờ đợi nàng, chờ đợi nàng mở lòng với hắn.
- Ta là tân nhiệm cung chủ Bạch La cung, Bạch Tử Ngọc, là nữ nhân người người muốn giết, kẻ kẻ muốn diệt.
Phong Tuyết Nguyệt không sao cả nói. Nhưng ánh mắt nhìn Lãnh Diêm Quân càng là thâm thuý. Nàng là không muốn giấu hắn, vì với thân phận của hắn sớm muộn gì cũng biết, lại nói nàng không chán ghét bài xích hắn vậy nên mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, tuỳ tâm sở dục đi!
- Ha ha xem ra nam ma đầu và nữ ma đầu rất xứng đôi nha! Hai chúng ta đúng là trời sinh một cặp.
Lãnh Diêm Quân nụ cười càng trở nên rạng rỡ ánh mắt thị huyết được thay bằng nhu hoà ấm áp, đây có phải chứng minh nàng chấp nhận hắn, nên mới nói hắn biết bí mật của nàng, hắn hảo vui mừng nha!
- Ta mệt mõi, muốn ngủ!
Giọng nói mang theo tia làm nũng làm Lãnh Diêm Quân trong lòng mềm nhũn một mảng, ánh mắt nhìn nàng càng phát ra ôn nhu xuất thuỷ, nhìn nàng mệt mõi lại toát lên sự thương tiếc đau lòng. Đưa tay vén nhẹ loạn tóc vươn trên gương mặt yêu kiều mỹ lệ, tháo ra mạn che mặt để lộ dung nhan khuynh thành mà hắn ngày nhớ đêm mong, đặt nàng xuống giường, giúp nàng tháo trâm cài tóc mang để trên bàn cạnh đó, trở lại lấy chăn gấm phủ kín trên người nàng, ngồi ngắm nhìn dung nhan say ngủ đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi đỏ mộng mới luyến tiếc rời đi.
Sáng sớm, từng tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, tiếng chim trên cành líu lo dường như đang muốn đánh thức nữ nhân nhi đang say giấc mộng trên giường kia.
Lười biếng mở mắt rời giường, Phong Tuyết Nguyệt nhẹ giọng hô một tiếng, lập tức hai nha hoàn thường ngày Xuân lan, Thu Cúc lập tức vào hầu hạ nàng thay y phục chải đầu rửa mặt, sau khi dùng xong bữa sáng, quản gia đến thông báo :
- Tiểu thư, lão gia bảo tiểu thư đến thư phòng một chuyến!
- Thúc bá, biết là có chuyện gì sao?
Nhàn nhạt nhưng ẩn chút nhu hoà Phong Tuyết Nguyệt hỏi.
- Tiểu thư đi đến sẽ biết ngay thôi!
Phong quản gia cười hiền trả lời.
- Thần thần bí bí! Được con đến ngay!
Nhẹ bĩu môi mỏng nàng nhấc chân đi đến thư phòng.
Trong thư phòng Phong Tướng phủ bài trí đơn giản, án thư gỗ đàn lim, mùi đàn hương long tĩnh nhẹ bay lượn lờ làm người an ổn, giờ phút này trầm lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của nhân ngồi trong đó.
Phong Nguyên toạ phía sau bàn án thư, đôi mắt bình tĩnh vô ba, nét mặt uy nghiêm trầm tĩnh, tuy là võ tướng mãnh phu, nhưng lại mang hơi thở văn nhân nho nhã, phóng khoáng đĩnh đạc của người trưởng thành, công thêm phong thái sương trầm càng thể hiện uy mãnh từng trải. Hiện giờ trên gương mặt uy nghiêm dày dặn ấy lại mang chút ưu tư, đăm chiêu không nhìn ra đang suy nghĩ cái gì.
Phong Tuyết Nguyệt đi đến trước cửa thư phong lại ngạc nhiên không thấy người canh gác, nhẹ nhàng gõ cửa, nàng chỉ nghe một tiếng trầm tĩnh uy nghi vọng ra:
- Vào đi!
Mở của bước vào ngước nhìn nhân đối diện, nhẹ giọng ôn nhu hô:
- Phụ thân, người gọi nữ nhi!
- Ân, Nguyệt nhi! Con ngồi xuống đi!
Ánh mắt liếc nhìn nữ nhi an vị có chút ôn nhu sủng ái, Phong Nguyên nhẹ giọng bảo nàng:
- Nguyệt nhi! Con cũng đã trưởng thành a!
Lời nói mang theo chút luyến tiếc, một chút thầm than làm Phong Tuyết Nguyệt không hiểu ra sao, nàng ôn tồn:
- Phụ thân, giữa phụ tử ta còn có gì không nên nói a, người đừng rào trước đón sau nữa!
Thẳng thắng thành thật làm Phong Nguyên mỉm cừoi từ tốn:
- Nguyệt nhi con cũng đã lớn, ta cũng không giấu gì! Con biết bản thân đang trong hoàn cảnh nào không?
-Nữ nhi biết rõ! Tuy không biết Phượng mệnh là thật là giả, nhưng từ giây phút tin được tung ra thì nữ nhi đã là tâm điểm của thất quốc!
Nhàn nhạt thản nhiên nói xong nàng ngước nhìn Phong Nguyên có chút bất đắt dĩ.
- Vậy con còn thản nhiên như thế?
- Không thì nữ nhi phải làm sao a? Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ sẽ không tránh khỏi thôi!
Nàng bình tĩnh vô ba nói xong tuỳ ý nhấp ngụm trà.
Phong Nguyên nét mặt không biết phải làm sao lại nói:
- Nguyệt nhi a! Ta và mẫu thân con vốn dĩ muốn để con có cuộc sống bình an yên ổn, nhưng thật là số mệnh đã định có tránh cũng không khỏi, từ khi sinh ra ta và mẹ con đã biết con mang trong người số mệnh không thể chối bỏ. Trăm năm qua Tuyết quốc chưa từng có được huyết mạch Phượng hoàng thuần tuý, nay không ngờ lại ứng trên người con, vì vậy cho dù muốn hay không muốn, cuộc phân tranh sau này con nhất định phải vướng vào! Càng huống hồ Tuyết nữ hoàng lại muốn lập con vì thái nữ, là Thương quốc cũng như ngũ quốc còn lại cũng đã lần lượt đề hôn sự đến nơi!
Một hơi nói hoàn Phong Nguyên lại đưa ánh mắt thương tiếc về phía Phong Tuyết Nguyệt, hơn ai hết hắn luôn muốn nữ nhi bình an mà sống như bao nữ nhân khác, càng không muốn nàng lâm vào nguy hiểm phân tranh, nhưng số trời khó tránh, thật bi ai a.
- Đều lần lượt đề hôn sự sao?
Phong Tuyết Nguyệt một trận ác hàn, nàng còn không nghĩ nhanh như vậy đã hành động rồi.
- Đúng vậy a! Hôm nay thượng triều Hoàng thượng đã đề ra hôn sự của con và Thái tử, còn nói các quốc gia còn lại cũng lần lượt gửi tín chiếu thư mong kết thông gia với Thương quốc mà người được chọn chỉ có Nguyệt nhi con!
Nhấp một ngụm trà thông họng, Phong Nguyên lại tiếp tục nói:
- Hoàng thượng vì hoàn hảo các quốc nên đã đưa vấn đề đến Phong phủ ta!
- Vậy tức là nan đề này Phong gia chúng ta phải giải khai a?
Phong Tuyết Nguyệt âm thầm căn răng, lão hồ ly Thương quốc, rõ ràng là muốn bức nàng, cho dù muốn dù không nàng cũng phải đưa ra lựa chọn, mà dù có chọn thế nào cũng không xong, chỉ cần nàng lựa chọn thành thân với bất kỳ hoàng tử hay thái tử quốc gia nào thì cũng chính là mục tiêu tiêu diệt của ngũ quốc còn lại vì không có chuyện sẽ có người để Phượng mệnh như nàng thuận lợi gả đi a.
- Phụ thân, còn bên a di thì sao?
- Mẫu thân con có nhận được tin tức của nữ hoàng, người bảo đã an bài ổn thoả, chắc khoảng ngày mai sẽ có tín thư của Tuyết quốc sang!
Trầm ngâm một lúc Phong Nguyên lại nói:
- Tuy nhiên nếu nữ hoàng có ý muốn đón con về Tuyết quốc thì ta e con càng nguy hiểm hơn!
- Phụ thân, nếu như Tuyết quốc có ý nhờ Thương quốc trợ giúp hộ tống thái nữ thì sẽ bớt đi một tầng nguy hiểm không ạh?
Phong Nguyên liếc nhìn nàng có chút tán thưởng, nhưng lại tiếp tục trầm ngâm mở miệng:
- Tuy nhiên cũng vẫn là không đảm bảo tuyệt đối!
- Phụ thân yên tâm! Nhờ người giúp con an bài một chút, lại cho người dịch dung con trên đường trở về Tuyết quốc, còn bản thân con lại âm thầm theo sau, chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn hơn một chút!
Phong Nguyên mặt hiên tia mừng ngỡ nhưng lại xen chút do dự:
- Như vậy có ổn không? Con chắc không sao chứ?
Phong Tuyết Nguyệt mỉm cười trấn an lão cha:
- Phụ thân đừng quên nữ nhi là đệ tử chân truyền của ai?
- Hảo, mai lên triều ta sẽ thu xếp ổn thoả!
- Đa tạ phụ thân!
Phong Nguyên mỉm cười xoa đầu bảo bối nữ nhi từ ái:
-Nguyệt nhi! Mọi việc nên nhớ lấy an toàn làm đầu biết không?
Nàng cảm động không thôi, khoé mắt cay cay nồng nàn dịu dàng ôn nhu nàng nói:
- Nữ nhi đã biết, phụ thân!
- Nên nhớ cho dù trời có sập xuống thì Phong gia ta sẽ dốc toàn lực chóng đỡ cho con!
- Cảm ơn người, phụ thân!
Phong Tuyết Nguyệt ôm chầm lấy Phong Nguyên mà lặng lẽ rơi lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc cảm động không thôi, đây là cha của nàng, là người thân của nàng, là ấm áp , là hạnh phúc của nàng, đây chính là gia của nàng, nàng hảo quý trọng, hảo yêu thương và luyến tiếc. Phong Tuyết Nguyệt nàng sẽ gìn giữ những hơi ấm này, sẽ bảo vệ mà trân trọng nó không để ai được phép phá vỡ, cho dù tương lai nàng phải trải qua muôn vạn khó khăn nguy hiểm trùng trùng, nhưng chỉ cần nàng còn biết có người thân luôn bên cạnh và ủng hộ nàng thì nàng tin chắc nàng sẽ vượt qua tất cả để không phụ lòng họ đã yêu thương che chở cho nàng.
Bóng chiều tà ngã về tây, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, trong thư phòng hình bóng phụ tử thâm tình làm cho người ta cảm động thật mĩ biết bao, yêu thương che chở bảo vệ như trân bảo nhân gian thật đẹp.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ